̣c ánh sáng ban ngày đã tâm biến. Nhìn vào tấm gương, nó bật cười khi nhớ tới câu hát trong bài “Kiếp đỏ đen” của Duy Mạnh: “Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó, mới thấy, thân xác hoang tàn không nhận ra”. Nhìn gương mặt mình trong gương, nó tự ngủ: “Cũng đâu đến nỗi lắm, ít ra trông vẫn còn có sức sống mà”. Bỗng dưng nó thấy nhớ em quá. Em mà nhìn thấy nó bây giờ không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Chắc là sẽ trách nó tại sao lại ngược đãi bản thân thế này cho mà xem. Cười … Dạo này nó cũng rất hay cười. Đời như có phần nào đó vui hơn. Nhưng bây giờ, nụ cười của nó có phần nào chua chát, cam chịu. Nó cười đơn giản vì giờ đây nó không thể khóc …. “Anh nhớ em, TH ơi !” – Nó khẽ thì thầm ….
Ngày muốn quên đi ….
Nó tựa lưng vào tường, thở hắt ra nặng nhọc. Nhìn về phía xa xa, bóng em mờ dần, mờ dần. Cố hết sức đuổi theo nhưng càng ngày càng cách xa. Chán nản, nó ngồi bệt xuống đất, chẳng hề mảy may quan tâm tới bụi bẩn. Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng hay một năm, thời gian giờ đây chẳng còn nghĩa lí gì nữa …. Chẳng còn là gì khi giờ đây, nó đã mất em ….
Hiện tại ….
- Không ! …. Đừng rời xa anh TH ơi !!! ….
Nó bừng tỉnh giấc, hoảng hốt kêu to. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ mà trong đó, nó phải sống lại những phút giây tuyệt vọng của quá khứ. Ngồi dậy, nó ngước lên đồng hồ, vẫn chưa sáng. Lâu lắm nó mới có được 1 giấc tử tế thì lại như thế này. Bẵng đi 1 khoảng thời gian với những mối quan tâm khác, giờ đây hình bóng và sự ám ảnh về em lại trở về bên nó.
Cầm cái điện thoại lên, định bụng bật tí nhạc. Đập vào mắt nó trong list nhạc là “Off the wall” – Bài hit của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Cũng đã lâu lắm rồi nó chưa nghe mấy bài này. Lời nhạc phát lên cùng âm thanh sôi động như làm vơi bớt đi ưu phiền trong lòng nó. Nó thích nhạc MJ vì đó là những bài hát rất ý nghĩa, không vớ vẩn như đa phần những bài trôi nổi trên thị trường hiện nay. Cứ thế, tay nó buông rơi, mi mắt nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ.
Quá khứ ….
Sau vụ đó, dòng sống thường nhật không bị khuấy động, lại trở về trong trạng thái bình yên. Chỉ có đổi một chút là thằng H đã không thèm nhìn mặt nó nữa. Trên lớp thì tránh mặt, nó có gọi điện hỏi cũng không thèm nghe ( Phá người yêu của nó, nghe mới là lạ ). Vài lần rồi cũng đành chịu, nó mặc cho muốn ra sao thì ra. Với lại nó cũng có thứ để quan tâm hơn.
Sau vài ngày tích cực an ủi, có vẻ cô bé cũng đã đỡ buồn và thân với nó hơn. Mà nó cũng băn khoăn không biết có nên hẹn cô bé ra ngoài chơi không. Tuy rất muốn nhưng nó cũng biết là việc kia mới sảy ra mấy ngày thôi, nếu vội vàng thì có thể xẩy ra kết quả không mong muốn.
Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc nó đã quen cô bé được hơn tháng. Trong quãng này, quan hệ giữa nó và thằng H cũng chẳng khá lên chút nào. Ngày ngày tới trường nó vẫn phải đối mặt với cái vẻ lạnh lùng của thằng H, với những cái nhìn khó hiểu của thằng P, việc học hành lại bê bát, mấy bà giáo cứ nhằm nhằm soi => áp lực hết sức. Cũng may mà tối về còn có cô bé để chia sẻ và nói chuyện cùng không thì nó ngỏm từ lâu rùi. Cơ mà nó cũng vẫn chưa dám nói với cô bé về tình cảm của mình. Thế nên, nó vẫn cam phận làm một thằng anh ảo – 1 thằng anh “yêu” em gái mình.
* Vài lời tác giả: viết đến đây mới ngộ ra cái chân lí mà gần như ai ai cũng biết. :* “Thực sự có tồn tại cái gọi là tình yêu sét đánh không ? Mà hơn nữa, yêu phải là như thế nào ?”. Nếu có tình yêu sét đánh, thì liệu giữa “nó” và “em” liệu có phải là tình yêu sét đánh không ? Hay chỉ là sự ngẩn ngơ, ham muốn của “nó” – một thằng con trai với “em” – một người con gái xinh đẹp. Thật nực cười khi nghĩ tới những thiên tình sử sướt mướt như romeo & juliet, … hay bé hơn là những tình yêu trong đời sống hiện nay, phần lớn là từ cái đẹp mà ra. Heh. Đúng là khó chấp nhận.
Quá khứ ….
- Chào em ! – Nó bối rối nhìn cô bé đang đứng trước mặt, mãi mới chào được một câu.
- Hì. Sao mà nghệt cái mặt ra thế anh. Hay thấy người ta xinh quá nên bị sét đánh à ? =">">
Phản ứng thứ 2: choáng. Nó chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ăn nói kiểu này cả. Đáng lẽ bình thường, khi hẹn gặp đi chơi, con gái mới là người hay xấu hổ, ngượng ngùng chứ o.o Đằng này lại là nó – Xmen, đàn ông đích thực đứng 1 chỗ ngượng. Ôi, đúng là ngược đời thật. À mà tí quên. Rõ ràng là hồi trước thằng H có nói trong buổi hẹn đầu, TH cứ xấu hổ mãi không nói câu nào mà @@ Chẳng lẽ đổi tính cái vèo thế á ? ( Về cái vấn đề này, mãi khi sau này nó hỏi, cô bé mới giải thích rằng: hồi đi với H chủ yếu là do nể thằng P, chứ cũng chưa quen thuộc, hiểu gì về H cả nên mới ngại. Chứ với nó thì ít nhiều cũng có 1 khoảng thời gian làm quen trước nên vô tư hơn ). Mà kể ra thì cũng ảo, nó chỉ mời hú họa 1 phát mà cũng lôi kéo được cô bé đi chơi cùng.
Đêm ngày hôm trước ….
12h đêm roài. “Oáp” – Nó ngáp, buồn ngủ quá rồi. Như mọi khi là giờ này cô bé đã ngủ từ lâu rùi, mà sao hôm nay vẫn máu mê nhắn tin thế không biết, báo hại nó dù đã buồn ngủ díp cả mắt cũng không dám rời tay khỏi cái điện thoại. Mấy tiếng đồng hồ rồi, cô bé cứ nhắn kể kể về chuyện trường lớp, chuyện đi mua cái áo mới gì gì đấy không biết mệt >,< Nó thì đã phát chán từ lâu rùi mà vẫn phải ra vẻ hào hứng, nhiệt tình lắm. Hix. Đúng là ép người quá đáng mà. Đã thế lại còn là nhắn tin ngoại mạng nữa chứ, cả trăm tin chứ có ít ỏi gì đâu. Mà nó lại đang trong thời kì nặng nhất của bệnh viêm màng túi mới đau. Hừ hừ.
Quá chán nản với cái chủ đề vô cùng vô tận này, nó lờ đà lờ đờ nhắn bừa lại 1 tin
- Ừ ừ chắc là em mặc vào sẽ đẹp lắm. À. Mai đi chơi với anh không ?
Im lặng 1 lúc không thấy có tin trả lời, nó sung sướng nằm vật xuống, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Hờ hờ. May quá. Chắc con bé ngủ quên rồi.”. Nhưng mà đời đâu có tươi như thế, nó đang vật vã nằm sắp ngủ thì điện thoại lại kêu. Nó giật bắn người, tức tối, túm cái điện thoại định ném vào tường nhưng lại thôi. Ném xong vỡ thì có mà xin què lưỡi ba mẹ mới mua cho cái khác =.= Nó uể oải mở tin nhắn, nghĩ bụng thể nào nội dung cũng là lời từ chối với vài lí do xưa la xưa lắc như bận học, không có thời gian, ba mẹ không cho, bla bla. Tin nhắn mở, chữ hiện ra. Bỗng nó sửng sốt, ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ
- Ừkm cũng được. Mai nhé anh. Mai em rảnh. Mấy giờ ạ ?
Nó trố mắt ngạc nhiên. Thôi quả này vẹo rồi. Nó chưa chuẩn bị chiến thuật gì hết mà. Hix. Đúng là vẹo thật rồi.
Hiện tại ….
1h30′ chiều. Đáng lẽ bây giờ phải đang nắng chang chang chứ nhỉ, thế mà trời lại trái khoáy, cứ sấm chớp ỳ xèng rùi chẳng mưa. Bây giờ nó lại nhớ những ngày nắng. Nhớ những ánh vàng rực đến ngốt người ấy. Nhớ vì nắng mang lại cho nó kỉ niệm. Những kỉ niệm mà giờ đây nó đã dám đối mặt, không muốn quên đi nữa. Em … là của quá khứ. Nó … là của ngày hôm nay.
Nó cười. Tiếng nhạc văng vẳng đâu đây hay quá. Hình như là bài “Chạy trốn” của Tùng Dương. Đặc sắc, lắng đọng, nhẹ nhàng …..
Quá khứ ….
- Ơ kìa ? Người ta nói đùa thế thôi mà. Sao lại đứng đơ ra mãi thế này thì đi chơi đi bời gì nữa.
- À ừ ừ – Nó giật mình tỉnh lại
- Gớm. Người đâu mà suốt ngày thấy ừ với ờ – Cô bé cười. Nụ cười xinh, tươi như nắng mới làm nó ngây ngất.
”Nào nào, không được đơ nữa, không lại bị con bé trêu” – Nó tự nhủ – “Mà nhìn gần thế này thấy con bé càng xinh dữ dội. =.= Thả nào thằng H chết mê chết mệt”.
- Hì. Mình đi thôi em – Nó cười, ra vẻ lãng tử đa tình đẹp zai.
Nếu nói tế nhị thì sẽ là TH không cao, còn nếu bụp thẳng 1 câu thì là lùn phát sợ. Với chiều cao hơn 1m5 một tí, cũng may mà cô bé có bề ngoài khả ái cùng tính tình vui vẻ dễ thương bù lại, nếu không thì chắc TH phải thành bà cô mất Đôi mắt sáng trong veo như nước ( ọc. Như mấy bé tiểu học tả mắt mèo ). Sống mũi dọc dừa thẳng nhỏ xinh, cặp môi hồng trái tim chúm chím. Lại còn hai gò má trắng mịn màng phớt hồng nữa chứ. Không hề là ngoa khi nói gương mặt cô bé đúng là hoàn mĩ nhất mà nó từng thấy. Mà lại là mặt mộc nhá. Nó chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên này thôi, chứ mấy bà cô khủng bố chát 1 đống bả matit vào mặt là nó chạy mất dép. Hic. Nếu không có lương tâm thì khéo giờ nó phải lao vào ôm cô bé hôn đánh “chụt” mất. ~.~ Nghiện quá.
- Ớ. Nhìn ghì mà như ăn tươi nuốt sống người ta thế ?
- À ờ không – Nhận ra hành động nhìn chằm chặp của mình là khiếm nhã, nó vội cụp mắt lại.
- À. Anh thấy em mặc cái áo này đẹp không ? Cái hôm qua mới mua em tả cho anh đấy
Nghe cô bé nói, nó mới nhìn kĩ toàn bộ cái áo. “Trời ạ. Áo hay nùi vải thế này” – Nó than. Chiếc áo may bằng kiểu vải gì gì đấy màu đen, mỏng dính. ( :wow: ). Bên ngoài là một đống dây nhợ thập cẩm màu sắc buộc theo đủ các thứ tự, thành ra nhìn như 2 cái áo. Theo quan điểm thì nó thấy chẳng ra gì nhưng nịnh đầm 1 tí có chết ai đâu Nó giả vờ khen nức khen nở làm cô bé vui đến nỗi cười không khép miệng lại được.
Với khởi đầu cuộc hẹn khá tốt, nó dẫn cô bé đi chơi theo đúng chuẩn mô-týp của một buổi hẹn hò mẫu mực: chơi, ăn, chơi, phim và đi dạo ^^ Tất cả đều diễn ra khá tốt, nhưng mỗi tỗi lúc xem phim không được như ý lắm. Lúc đấy, lợi dụng xung quanh tối om, nó đã định nắm tay cô bé. Rút hết can đảm của 1 thằng con trai, nhằm đúng lúc phim gay gấn, tay nó run run tiến tới và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Thế nhưng chắc số nó xui tận mạng, ngay khi chỉ còn cách vài cm nữa thôi, cô bé lại rụt tay lại, bốc bắp rang bơ >,< Khổ cho thằng nó, sau phát hành động hụt thì ngồi im thin thít luôn, không dám ho he gì nữa hết.
Quá khứ ….
First date ….
Mặt trời dần dần lặn, những tia sáng cuối cùng le lói rải lên vạn vật màu vàng mật ong tiếc nuối.
- Trời chiều thế này đẹp anh nhỉ ? – Đi bên cạnh nó, cô bé nói
- Đẹp nhưng màu nắng cuối ngày này buồn lắm.
- Anh cũng thấy thế à ?
- Sao em lại hỏi thế ?
Im lặng một lúc, cô bé nói
- Cũng khá lâu rồi em mới được sống là chính mình thế này. Quãng thời gian này em cứ bị dằn vặt vậy. Không kể tới anh H, ngay cả anh P cũng rất lạnh nhạt với em. Biết là anh H rất thích em nhưng em vẫn làm thế, liệu có phải em quá ác không anh ?
Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô bé, nó dừng bước. Trong thâm tâm, nó biết nó mới chính là kẻ chia rẽ H và TH, nhưng nó không thể nói như vậy. Tốn biết bao nhiêu công sức nó mới tiến được tới bước này. Chẳng lẽ cứ như thế mà đem bỏ đi được sao. Không ! Không thể thế được. Con người phải có phần nào đó nhẫn tâm. Và hơn nữa, mọi chiến thắng đều phải có vật hi sinh. Cô bé phải là của nó, hoặc không là của ai cả. Nó nhẹ nhàng trả lời cô bé
- Em dừng tự trách mình. Việc gì xảy ra thì cũng đã qua rồi. Có muốn cũng không thay đổi được. Mà cũng nên sống vì mình nữa, không phải lúc nào cũng cần lo toan tới người khác đâu. Nghe thì ích kỉ nhưng tin anh đi, chính bản thân em cũng quan trọng mà.
- Quan trọng à ? Quan trọng thì để làm gì chứ ? Quan trọng với ai giờ đây ? – Cô bé cười khổ
- Với chính bản thân em. Và hơn nữa, với … với anh.
Cô bé ngẩng lên nhìn nó. Mắt đối mắt, nhìn thẳng vào nhau. Nó chậm rãi nói tiếp
- Anh … Yêu … Em … !!!
Có vẻ bất ngờ, cô bé như bối rối một lúc rồi … bỏ đi. Đau đớn, nó đứng tần ngần nhìn TH đi xa dần. Nó cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó. Từng giây, từng giây, bóng dáng ấy từ từ mờ đi, mất dạng ….
Hiện tại ….
Nó là của ngày hôm nay =) Lạ đấy. Nó thấy chính nó mâu thuẫn lắm. Bảo nhớ rồi lại quên. Quyết tâm quên đi lại vẫn nhớ. Hàiz. Dù sao nó vẫn là con người thôi mà, đâu thể vô tình được. Có lẽ bản tính của con người ta là làm theo tình cảm. Yêu nữa. Vì yêu mà nó mới có 1 quãng đời đầy hạnh phúc và sóng gió. Hà hà. …. Yêu ….
Hiện tại ….
Trời đêm mát thế ! Gió thổi ***g lộng, nhẹ cả cái đầu. Nó nằm ngửa ra, để gió quất vào từng cm cơ thể, rút đi chút một ưu tư muộn phiền hằng ngày. Ngưng đêm lại không có nắng, nghĩa là không còn gì gợi nhớ về kỉ niệm xưa. Thôi chẳng nghĩ nữa, đơn giản hóa cho nó nhẹ đời. Những khi buồn hay có tâm sự không thể nói, nó thường lên đây, lên trên mái nhà nằm. Nghe thì có vẻ dở người nhưng đúng thật là như thế. Bắc thang leo lên, trên mỗi bậc ,nỗi buồn được đặt lại, lòng nhẹ bẫng như không. Hàiz. Nó lại nói triết lí nữa rồi, không khéo cái bệnh này đã ăn sâu vào máu mất\
Từ chiều ….
- Alô
- T hả mày ? Rảnh không ? Đi cafe tí đi
- Mày à H. Ừ tao cũng đang rảnh. Anh em lâu không gặp.
- Thế qua đây đi. Cafe Tưởng nhá
- Ừ qua ngay đây
Thay qua bộ quần áo trông cho khỏi nhếch nhác, nó dắt con blade phóng ù đi. Tới quán, vứt cái xe cho mấy thằng nhân viên, nó đủng đỉnh đi vào như 1 thế lực ( :wow: ). Ngó xung quanh, thằng H đang ngồi ở 1 góc, vẫy vẫy tay. “Trời. Thằng này điên quá rồi. Bao nhiêu chỗ mát mẻ không chọn lại đi rúc vào cái bàn chỗ xó xỉnh đầy cây này. Khéo người ta lại tưởng là 2 thằng gay rủ nhau vào tâm sự thì hẻo” =.= Nghĩ thế thôi nhưng ai lại dám nói ra, kẻo thằng H nổi điên cho cái cốc vào đầu thì tươi ~.~
- Đây mày ơi ! – Thằng H gọi
- Rồi. Tao có mù đâu.
Sau 1 hồi hỏi thăm xã giao nhàm chán. Chắc vừa mới chú ý tới vẻ bề ngoài của nó, thằng H hỏi
- Ế. Sao trông mày tàn tạ thế ?
Lơ đãng đưa nhấp 1 ngụm cafe, nó không thèm trả lời. Thấy thế, thằng H chửi
- Thằng cùi này. Tao có lòng tốt hỏi thăm mà mày khinh tao không thèm trả lời à ? Đã thế không thèm nói tin quan trọng cho mày nữa
- Tin gì ? – Nó hiếu kì, quay ra hỏi
- Sao tưởng không thèm nghe cơ mà – Thằng ôn H bắt đầu cười đểu
- Thì cứ nói xem nào
- Tin của TH. Sao ? Có muốn biết không ?
- ….
Nó chết lặng. Tin của em. Sau bao nhiêu lâu nó lại được nghe về em ư ? Mắt nhìn xa xăm, nó trả lời H với vẻ buồn buồn
- Thôi bỏ đi. Cũng mấy năm rồi. Biết thì có để làm gì đâu.
- Để chắc là nó có hay không hạnh phúc khi không bên mày chứ sao. Tuy nói thế mà mày rất muốn biết. Đúng không ? – H cười nhẹ
- Kệ tao đi. Mà ai nói cho mày biết
- Thằng P chứ còn ai nữa
- Ừ. Thả nào.
Một khoảng im lặng, nó nhâm nhi li cafe, thằng H lại phun mây nhả khói tùm lum.
- À mà H này
- Hử. Sao ?
- Tao xin lỗi. Tại tao mà hồi trước …
- Thôi khỏi. Mày điên à. Chuyện từ đời tám hoánh rồi mà lảm nhảm suốt – Thằng H cắt lời – Tao đã nói bỏ qua là bỏ qua rồi. Mà với lại hồi đấy mày cũng bị tao cho ăn đủ rồi còn gì.
- Ăn cái đầu mày. Chẳng qua tao thấy tội nghiệp nên nhường mày mấy phát thôi – Nó bật lại
- Hahah – Thằng H cười ầm lên làm nó cũng bật cười theo. Bầu không khí hết căng thẳng, phần nào nhẹ nhõ...