Truyện 18+, Em Một mảnh kí ức ngày xưa, đọc Truyện 18+ Em Một mảnh kí ức ngày xưa hay nhất

watch sexy videos at nza-vids!
truyện 18+, truyện sex, truyện người lớn
Đọc Truyện SeX 18+
  • TruyenHay18.Sextgem.Com Truyện 18+, truyện tranh sex 18+, đọc truyện người lớn, truyện sex hay luôn cập nhật.

  • Lưu địa chỉ vào bookmark: trình duyệt đang sử dụng Opera | Ucweb
  • Trang chủ Ảnh sex Tải phim sex Tải Game
    Home >
    Tìm kiếm | Lượt Xem:

    Bottom Bạn đang đọc:

    ng. Và thế là dưới cái nhìn yêu thương trìu mến và những lời phun châu nhả ngọc ngọt xớt của ông thầy, nó đã vinh dự được ghi danh trong sổ đen của nhà trường để chuẩn bị được xuất hiện tuyên dương vào giờ chào cờ thứ 2 tới như 1 học sinh mẫu mực về đi học muộn.
    Đầu gục gặc, chân bước,miệng làu bàu than thở bản thân số ruồi gặp ngay ông thầy giám thị dễ thương đáng yêu nhất trường =.= Cuối cùng, sau bao sóng gió khó khăn, nó cũng tới được lớp. Bước vào trong, nó len lén liếc mắt sang phía thằng H, thấy thằng ôn vẫn đang cười chém gió vô tư lự thì mới thở phào nhẹ nhõm. May quá. Có vẻ như nó không hay biết về chuyện hôm qua. Nó chỉ sợ thằng H biết, rồi lại nổi máu ghen lung tung beng thì khổ. Nó đã quyết rồi, mê gái thì vẫn mê nhưng chiến hữu thì không bỏ được – đấy mới là lí tưởng của xman, đàn ông hôi nách, ý nhầm, đàn ông đích thực
    ”Mà không biết cô bé nhắn tin cho mình có ý gì không nhỉ ? Hay là chán cái thằnh cù lẩn cù lần kia rồi. Hoặc giả dụ thừa tay thèm cá chăng o.o”. Phút chốc, lí tưởng lí tẻo, anh em chiến hữu bay mất cái bụp, nó lại trở thành thằng nó của mấy ngày trước, mơ mộng, ngẩn ngơ và có phần ngu ngu. Đầu óc nó cứ lơ tơ mơ, tâm trí thì như thả rông cho chó chạy ở tận đẩu tận đâu mất rồi. Nó nghĩ tới một ngày không xa trong tương lai, trên con đường vàng rực, nó và cô bé nắm tay nhau bước đi. Và bé sẽ nũng nịu dựa đầu vào ngực nó, thốt lên những lời âu yếm tình củm ( ngộ fristy nặng quá roài ). Và sau đó là …. Thằng Đ ngồi cạnh quay sang, thấy nó đang trong tình trạng rất chi là khó hiểu: mắt lờ đờ, mồm há hốc, thở khò khè. Đ nhăn mặt, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm: “thằng cùi bắp này lại đen tối roài. Chẹp chẹp …”.
    Tối ….
    Sau khi ăn chay, tụng kinh niệm phật, trai giới sạch sẽ, nó ngồi xếp bằng lên giường, điện thoại đặt trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng. Trời quả là phụ công chuẩn bị của thằng bé, ngay khi nó sắp cầm cái điện thoại lên nhắn tin đầu tiên thì chuông báo có tin nhắn vang lên ….
    Quá khứ ….
    Nó ngạc nhiên cầm điện thoại lên, nghĩ: “Ớ ! Không biết người hay ma mà thiêng thế ! Chưa gọi đã xưng rồi. Không lẽ ẻm chán thằng H cảm mình thật”. Hí ha hí hửng, nó mở tin nhắn lên. “Ớ! Cái quái gì đây ?”. Trong máy nó, hiện lên mấy câu: “Anh ác lắm. Anh coi tôi như thế à. Nói yêu tôi mà sao không tin tôi ? Có mấy cái tin nhắn vẩn vơ mà anh nói tôi phản bội anh, tôi bắt cá hai tay ư ? Tôi không thể tin nổi tôi đã thích loại người như anh nữa”. “WTF ?? @@” – Đó là từ duy nhất nó có thể thốt lên sau khi đọc hết những dòng này. “Mình có nói mình yêu em ý bao giờ à o.o Lại còn vụ bắt cá hay bắt chim gì gì đấy hai tay ba chân nữa o.o Quái lạ !! =,=”. Đang ngạc nhiên thì cái đầu rỗng tuếch của nó bỗng như được ánh sáng thiên đường chiếu rọi, gõ boong 1 phát: “Hay là …. Hay là …. Hay là em ý cãi nhau với thằng H nhỉ ? Thôi đúng rồi. Chỉ có thằng H bây giờ mới là thằng nói yêu em ý. Ơ mà sao lại nói là không tin nhỉ ?”. Boong tập 2, mắt sáng rực, nó thốt lên: “Hahah. Vụ em ý nhắn tin cho mình. Chuẩn cmnr. Quả này gay roài đây. Thằng này trông có vẻ cù lần mà hóa ra lúc ghen cũng có vẻ siêu nhân, ghê ra phết. Khà khà. Phen này thì ăn vẹo với anh mày rồi =">">”. Hả hê với bi kịch của thằng bạn, nó đã quên béng mất những gì mà bản thân từng xác định trước đây. Anh em, bạn bè, chiến hữu, tất tần tật nó lại quăng đánh bụp vào recycle bin.
    Điện thoại lại reo lên: “Ơ. Em xin lỗi anh. Em nhắn nhầm tin”. Nó cười nham hiểm, rep lại
    - Thời đại này mà cũng có người nhắn nhầm à
    - …. – Trả lời nó chỉ là sự im lặng, cô bé không rep lại
    - ?? Không rep lại người ta kìa em ? – Vẫn chỉ là im lặng đón đầu nó
    - Có việc gì vậy em ? – Nó giả đầu đất – Sao mà im lặng vậy. Nếu có gì buồn có thể chia sẻ cùng anh mà. Biết đâu a có thể giúp em đôi chút ( èo ).
    - ….
    Nó thở dài, có vẻ thế này không ăn thua rồi. Hay chờ thêm một lúc nữa đi vậy. Quả nhiên bản lĩnh gia cát dự của nó như thần tầm chục phút sau, cô bé mới rep lại
    - Anh ! Tại sao khi yêu, con gái luôn là người thiệt hả anh ? T.T
    ”Thôi vẹo rồi, sao con bé lại đi hỏi ngay câu thâm thúy thế không biết >,<” – Nó như phát khóc luôn khi đọc tin rep của cô bé.
    - Không phải là thiệt đâu em. Về phía 2 người thì đều bình đẳng như nhau mà. Tình cảm phải đến từ cả hai phía. Anh nghĩ 1 người thiệt là do người kia chưa có đủ tình cảm, sự chân thành trong tình yêu thôi ( :wow quả là thâm nho nhọ đít ) – Rặn ra được tin rep quá bá đạo, nó ngồi 1′ tự tán thưởng mình rồi send đi, sau đó ngồi chờ.
    - Thật thế hả anh – Lạ là lần này cô bé trả lời khá nhanh. Chắc là do được khai thông bởi tư tưởng quá bá đạo của nó đây
    - Ừ chắc là thế. Vậy bây giờ em có thể kể với anh chuyện gì đã xảy ra chưa ? – Phút giây xuất thần qua đi, nó lại trở thành thằng nó âm mưu, quỷ quyệt, cáo già mà giả nai Bambii như lúc trước
    - ….
    Ngưng 1 tí như do dự, cuối cùng cô bé cũng kể lại mọi chuyện cho nó ….
    Hiện tại ….
    Người ta nói: ”Sau cơn mưa trời lại sáng”. Cơ mà khổ nỗi là bây giờ đang là 2h sáng Thế nên trời sáng có mà bằng niềm tin. Mỉm cười, nó đứng dậy, soi bóng mình vào tấm gương sáng. Nhìn lại nó từ trong tấm gương là một con người tiều tụy, ốm yếu. Vầng mắt thâm quầng, hậu quả của những đêm không ngủ triền miên. Da dẻ vàng vọt, tóc tai xơ xác. Trông đúng như 1 thằng cầu bơ cầu bất.
    Nhíu mày, nó đưa tay lên vuốt vuốt đôi mắt, mong xua đi được phần nào sự mỏi mệt …. Phải chăng nó đã đổi thay ? ….
    Hiện tại ….
    3h sáng, nó vẫn chưa ngủ. Đêm nay quả là 1 đêm dài. Nằm ôm cái điện thoại, mắt nó cứ giật giật. “Chẹp. Chết thật. Cứ thế này không khéo vẹo sớm mất” – Nó chép miệng. Tay xoa xoa mắt, nó đứng dậy, ra mở cửa sổ cho thoáng. Trời đêm thanh bình quá. Những giọt còn sót lại của cơn mưa đêm hối hả rơi, chảy lộp bộp từ trên mái hiên. Nó đưa tay, hứng lấy vài giọt mưa mát lạnh, nhìn nhìn rồi vuốt lên mặt ( o.o ). Tỉnh cả người.
    Chợt nhớ ra, nó log face, định bụng mò ảnh em theo yêu cầu của mấy thằng cùi bắp. Bỗng khựng lại, nó đâu có biết tên face của em đâu. Lần nói chuyện trước cũng lâu lắm rồi, tin nhắn cũng xóa cả =,= mà khỉ gió cái face này, cho người dùng đổi tên như đúng rồi ý. Với lại nó biết thừa tính em, chẳng bao giờ đặt được cái tên đàng hoàng, toàn đâu đâu. Thôi, quả này là ăn gạch toét đầu rồi o.o
    Ngày kỉ niệm thứ 2 ….
    Nắm tay em, nó vừa đi vừa nói
    - Dởm đời. Khách sạn gì mà cùi thế không biết. 3 sao mà như ngàn sao ý =.=
    - Thôi kệ đi anh. Đằng nào mình cũng chỉ ở đây nốt ngày hôm nay thôi mà
    - Thì biết thế. Cơ mà nhìn cái thái độ của nhân viên kìa. Mặt ai cũng xì xì ra, như bị tọng cái chai vào họng ý – Nó vẫn lải nhải
    - Ngoan nào anh. Đừng kêu nữa – Em cười dịu dàng, vòng tay qua tay nó, kéo lại gần mình. Điệu bộ dễ thương hết sức – Mình ra biển đi anh
    - Ờ ờ …. – Lại 1 hit knock down, nó dật dẹo bị em kéo đi
    Biển đẹp quá. Như nó thấy thì biển Hạ Long đẹp nhất nước. Nước xanh, trong, bờ cát đẹp, mịn. Với lại sóng nhẹ, không ầm ầm như Sầm Sơn, Cửa Lò. Hơn nữa cũng không sâu quá như Nha Trang. ( Túm lại là đẹp, vô đối =,= ). Nhìn em chạy tung tăng, hết nghịch cát, đá nước lung tung mà trong khi tay vẫn xách đôi giày là đã đủ để nó bó tay rồi. Lúc nãy, mặc dù đã dùng đủ mọi chiến thuật, hết năn nỉ, dụ dỗ hay hăm dọa cũng không lôi kéo được em xuống biển tắm =,= Mặc cho nó nói thế nào, em cũng chỉ vênh cái cằm nhỏ lên với lí do rất chi là ngây thơ vô số tội
    - Em không biết bơi đâu !
    - Đúng là … Dở hơi không biết bơi ~,~
    - Á à. Ai dở hơi hả anh kia !!
    - Hêhê. Chả biết
    - Chê em dở hơi thì đừng sán vào nữa nhé
    - Á thôi. Anh dở hơi, anh hâm. Bé TH thông minh tuyệt đỉnh ~.~
    - Hì hì. Biết thế là tốt.
    Nắng dần dần tắt, em ngồi bên nó trên bãi cát, đầu ngả vào vai nó, trông rõ nhu mì, ngoan ngoãn. Nó đưa tay qua, ôm em sát lại, hỏi
    - Gió mạnh đấy. Lạnh không em ?
    Em ngước lên nhìn, mắt chớp chớp ( o.o dễ thương v~ )
    - Không. Được ngồi bên anh thế này, có gió nữa, lạnh nữa em cũng mặc.
    …. Một ngày nữa lại sắp qua đi …..
    Quá khứ ….
    Nó nghe em kể lể 1 lúc thì nó mới hiểu qua được câu chuyện. Hóa ra tất cả do là thằng chim lợn P. Thằng lỏi này đã mở điện thoại của em, thấy được mấy cái tin nhắn kia. Và thế là đương nhiên, P biết thì H biết. Mà H biết thì um xùm là đương nhiên rồi. ( Giờ nghĩ lại mới thấy hài. ~.~ Rõ khổ. Tình yêu học trò quanh đi quẩn lại vẫn xoay quanh cái điện thoại với mấy tin nhắn ). Nghĩ cũng thấy tội, cô bé hồn nhiên, ngoan ngoãn thế mà thằng H cù lần cứ nghi oan, lỗi là tại thằng nó đây cơ mà. Cơ mà không biết tại sao chưa thấy thằng H “hỏi thăm” gì nó nhỉ ? Đáng lẽ như bình thường là H phải gọi điện chửi nó, hay hẹn ra chỗ nào đấy làm một trận sống chết, bla bla bla gì gì đấy chứ nhỉ ? Quái lạ thật.
    Mải nghĩ lan man, lúc nó nhận ra thì tin nhắn của cô bé đã tới từ lúc nào
    - Em phải làm gì bây giờ hả anh ?
    Trầm ngâm, nó lại bắt cái đầu đặc những đất phải hoạt động để nặn ra 1câu rep thâm thúy
    - Anh nghĩ là em nên làm những gì mà em cho là đúng. Yêu thì gặp nhau mà giải thích, không thì thôi. Thẳng thắn cho nhẹ đầu ( Chẹp. Khuyên kiểu này thì cũng như không ).
    Chờ đợi …. Một lúc lâu sau vẫn không thấy cô bé rep lại. Nó nhìn đồng hồ. À cũng phải thôi, gần nửa đêm rồi, cô bé chắc đi ngủ rồi.
    Ngoài cửa sổ kia là màn đêm tối đen, trong lòng nó lại thoáng 1 chút bối rối. Chỉ là, nó không biết tại sao lại như vậy …. Có lẽ là lương tâm nó lên tiếng chăng ? ….
    Ngày cuối cùng của 1 kỉ niệm ….
    - Dậy nào bé yêu ơi ! Sáng rồi kìa em ^^ – Nó vỗ vỗ vai, đánh thức em
    - Ứ ừ ~.~ Cho em ngủ thêm tí đi mà
    - Ngoan nào. Dậy đi. Dậy đi chơi
    Vừa nghe thấy chữ “chơi”, em bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài, xiêu vẹo đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo mà lé con mắt, lẩm bẩm
    - Hic. Đúng là thử sức chịu đựng của người ta. Ăn mặc gì mà ….
    Sau khi chờ nhe răng lòi mắt 1 lúc lâu với đủ các lí do để tránh sự hối thúc từ nó của em như: tắm táp, chải lại tóc, sơn lại móng tay, móng chân, bla bla bla, cuối cùng em cũng chịu chui ra khỏi phòng tắm. Chà. Áo thun xanh, quần bò dài quá gối một chút, tóc buộc đuôi ngựa, giản dị mà trông dễ thương, khỏe mạnh hết sức. Em xoay xoay, hỏi nó
    - Em mặc thế này được không anh ?
    - Không
    - Ớ. Sao lại thế
    - Em đẹp thế này đi cạnh làm lu mờ đi sự quyến rũ của anh thì chết à
    - Ơ. Hóa ra là nịnh người ta à ~.~ Mà có em chưa đủ hay sao mà anh còn phải đủ sự quyến rũ để tăm tia ai nữa hử ? – Em bắt đầu chất vấn
    ”Thôi lời nói rước gói vạ rồi. Hic” – Nó than thầm
    - À không không. Hì hì. Vợ anh mặc như thế này đẹp, thế nào cũng đẹp. Thậm chí không …
    Em bịt miệng nó, nói
    - Thôi người ta thông minh lắm. Không cần anh nói cũng biết vế sau là gì rồi. Hứ. Đồ dê chúa
    - @@ ọc … Thôi đi nào kẻo muộn – Không đọ lại, nó vội đánh trống lảng, lôi em đi ra ngoài.
    …. Trời hôm nay đẹp phết. À quên, Hạ Long mà, ngày hè nào chả thấy đẹp
    - Tí quên. Mình đi đâu chơi giờ hả anh ?
    - À. Ra chợ Hòn Gai ^^
    - Chợ á. ~.~ Ra chợ làm gì. Chán lắm. Ứ đi đâu.
    - Thế em định không mua quà về cho mọi người à
    - …
    Từ khách sạn qua chợ còn phải ngồi ô tô 1 lúc. Nó mỉm cười, nhìn em nghịch ngợm như trẻ con. Hết nhổm lên nhổm xuống nhìn đường lại chồm qua người nó dí mặt vào cửa sổ ngắm cảnh. Đã thế, lại còn chỉ những núi đá giữa biển, bắt nó nói cái này hình gì, cái kia hình nọ nhưng không được nói giống nhau khiến nó toát cả mồ hôi hột. Bỗng thật nhanh, nó ôm chặt em lại
    - Ơ. Làm gì thế ? Người ta nhìn kìa
    - Kệ đi. Ngoan. Để yên nào
    Chắc ngạc nhiên, em ngoan ngoãn để yên cho nó ôm, không giãy ra nữa
    ”Hic. Cuối cùng cũng được yên 1 lúc”.
    Tới nơi …
    Xe vừa dừng, em đã nhảy đánh bụp xuống dưới, báo hại anh chàng phụ xe háu gái mắt sáng rực, vội nhào người, đưa tay ra đỡ. Tất nhiên là anh ta không đỡ được em, mà lại còn bị mất đà, ngã dập mông xuống. Nó cười hả hê, miệng ra vẻ tốt bụng hỏi thăm: “Có sao không ông anh ?”, thực ra thì trong đầu rủa thầm:”Heheh. Ngã tét mông chưa thằng ôn. Cái tội xí xớn à”. Sau khi tỏ vẻ rất chi là Mạnh Thường Quân, nó cười thật tươi, ôm eo em bước đi. Để lại đằng sau ánh mắt hình quả chuối của tên phụ xe ngu dễ sợ.
    Vừa nắm tay nó, em vừa háo hức nhìn quanh, sau đó nhanh chóng xìu mặt lại, kêu
    - Èo. Chợ gì mà dởm thế. Còn bé hơn cả chợ HĐ gần chỗ mình nữa anh ơi. Có thế này mà cũng rủ người ta đi. ~.~ Dỗi.
    Không nói gì, nó cười hiền, kéo tay em đi vào trong.
    Giang sơn dễ đổi, bản tính đố đứa nào dời được. Mồm thì vừa kêu chán, thế mà vào chợ rồi, em phi vèo vèo như lamborghini. Thành ra nó lại trở thành hàng bị kéo đi =,= Tay nó nặng dần đều với những món đồ lỉnh kỉnh. Tất nhiên theo đà đó, ví nó cũng mỏng dần đều. Nhìn những tờ tiền bị rút ra xoèn xoẹt, lòng nó đau như cắt “Thôi vẹo. Quả này về ăn cám 1 tháng rồi”.
    Ra khỏi chợ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nó, như nhìn một thằng cu li gánh đồ đi theo cô chủ xinh đẹp ( v~ cả nhục ). Em cười tươi rói, kiễng chân, hôn lên má nó một cái, khen
    - Hì hì, hôm nay anh ngoan lắm, rất đáng khen
    Mắt nheo nheo, miệng cười khổ, nó cụng đầu em 1 cái, bước đi. ( èo. Ngoan thêm vài phát kiểu này lên rừng ở ).
    Bầu trời như rực ánh hồng hạnh phúc ….
    Quá khứ ….
    Sáng ngày hôm sau, nó đến trường với tâm trạng khá lo lắng. Nó cứ sợ rằng nếu gặp mặt nhau, thằng H sẽ không giữ được bình tĩnh, sẽ gào lên, gầm thét, đấm đá, bla bla bla. Mà quan trọng hơn là tình bạn bao lâu nay của chúng nó có thể bị phá vỡ. ( cùi bắp thật, thế mà lúc mưu tính cướp TH khỏi tay thằng H thì chẳng thấy quan tâm gì hết ). Bước vào lớp, nó quay mặt xung quang. Quái lạ, sao chẳng thấy thằng H đâu nhỉ ? Hay là thằng này bị thất tình nên ở nhà tự kỉ mất rùi. Rõ khổ. Tuy hơi áy náy về tình trạng của thằng bạn nhưng trong sâu thẳm trong lòng nó, vẫn có phần nào vui sướng vì cô bé và thằng H đã gây gổ với nhau, khiến nó có cơ hội nói chuyện với cô bé nhiều hơn. Nó định bụng tối nay về sẽ nhắn tin ra vẻ an ủi cô bé nhân tiện kiếm cớ hỏi han, tán tỉnh luôn.
    Tối ….
    Nó cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống, không biết có nên nhắn tin cho cô bé hay không. Nếu nó nhắn tin ngay, liệu cô bé có nghĩ nó là thằng đục nước béo cò không ? Suy đi nghĩ lại, nó quyết định sẽ không nhắn nữa. Việc gì cũng nên để hợp với tự nhiên, không nên thúc ép quá. Cứ đà này, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ là của nó thôi. Vì thế, nó quyết định, trước mắt cứ đóng giả làm 1 người anh tốt trước, sau này sẽ tấn công. ( Ôi kế hoạch =.= ). Cười đắc ý với kế hoạch của mình, nó xuống bếp, tự thưởng
    cho mình một cốc nước lọc to vật vã :wow:
    Hiện tại ….
    Khuya, chính xác là 2h46′ sáng. Vậy là dạo này nó đã đích thực trở thành động vật sống về đêm mất rồi. Cuộc sống về đêm kể ra cũng không tệ, yên ắng, thanh bình. Chỉ có về đêm, nó mới sống thật được với bản thân, với con người của chính mình. Và cũng chỉ có về đêm, vạn vật mới bộc lộ những gì ẩn sâu kín bên trong bởi lớp áo bao bo...
    <<12345 ... 7>>
    Đến trang:
    Top Cùng chuyên mục
    Nứng Về Đêm - Chị Tuyết
    Cô vợ bất đắc dĩ full
    Câu Hồn Cuồng Gia
    Chiếc nón kỳ diệu
    Cô bé dáng người đẹp
    Cô Hoa của tôi
    Con trai nhà hàng xóm
    Đêm Las Vegas
    Xa Vợ full
    Cháu Ngoại Cháu Nội (full)
    123»
    Bài viết ngẫu nhiên
    Trang chủ
    •Hôm nay: 161
    •Tổng: 124 / 489236