Truyện 18+, Siêu Phẩm 2014 - Không Lo Lắng (full), đọc Truyện 18+ Siêu Phẩm 2014 - Không Lo Lắng (full) hay nhất

watch sexy videos at nza-vids!
truyện 18+, truyện sex, truyện người lớn
Đọc Truyện SeX 18+
  • TruyenHay18.Sextgem.Com Truyện 18+, truyện tranh sex 18+, đọc truyện người lớn, truyện sex hay luôn cập nhật.

  • Lưu địa chỉ vào bookmark: trình duyệt đang sử dụng Opera | Ucweb
  • Trang chủ Ảnh sex Tải phim sex Tải Game
    Home >
    Tìm kiếm | Lượt Xem:

    Bottom Bạn đang đọc:

    n. Nhưng trước mắt làm cho tôi thẫn thờ.
    Chiếc cổ áo xẻ xuống thật sâu làm lộ rõ hai nửa bầu vú mơn mởn đang bày ra trước mắt tôi. Hoa đang tư thế trình báo cáo cho tôi và không để ý đến ánh mắt cũng như vị trí mà tôi đang thưởng thức, đang đứng im chờ tôi nói. Khi tôi thưởng thức cho no nê con mắt, Hoa chợt ngẩng lên, tôi cũng bừng tỉnh, vờ như không thấy hay không để ý đến điều gì, liền cầm tờ thông báo lên đọc.
    - Trước đến nay tôi nhớ đâu có việc này nhỉ? – Tôi lắc đầu thắc mắc.
    - Vâng anh! Cái này là do giám đốc nói với anh vài ngày trước nhưng anh không để ý, nên em…
    - Thôi được rồi, cái này để cho cậu Hà lo đi! – Tôi đưa tờ thông báo lại cho Hoa rồi thản nhiên ngồi làm việc tiếp.
    - Nhưng thưa anh! Giám đốc…
    - Còn chuyện gì!? – Tôi ngắt lời Hoa không để cho cô nói hết câu với vẻ cáu gắt.
    - Giám đốc bảo rằng anh đã từng làm việc với người này cho nên mới bảo anh hướng dẫn cụ thể về những công việc đang…
    - Thôi thôi thôi…. – Tôi xua tay. – Tôi không có quen ai ngoài ấy hết, cứ bảo với cậu Hà đi lo việc này giùm tôi đi. Tôi đang bận lút đầu đây, cô không thấy hả? Hơi đâu mà…
    Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt Hoa với vẻ khó chịu và rất bực bội làm cho Hoa cuống quít rút lui, sau đó tôi trở lại với công việc của mình.
    “Phải hoàn thành những gì còn lại để chiều nay còn họp, xong rồi về, rồi…với vợ yêu nữa chứ!”. Tôi tủm tỉm cười một mình rồi cầm xấp tài liệu trên bàn, xoay người lại về hướng cửa sổ và bắt đầu chăm chú đọc.
    - Thưa anh, em mới từ công ty….. – Một giọng nữ Bắc vang lên sau lưng tôi có vẻ quen quen.
    Dường như tôi đã nghe cái giọng nói và kiểu nói này lúc nào đó rồi. Quay lại, tôi thấy một cô gái đang đứng nghiêng trước mặt cậu Hà và trình bày về chuyện của mình.
    Nhìn kỹ, tôi thấy cô này nhìn bề ngoài cũng được. Mông tròn nở nang, chắc chắn, chân thẳng ro và đẫy đà. Eo thon, ngực hơi nhỏ và có một mái tóc được búi lên gọn gàng. Chiếc áo ngắn tay để lộ ra bắp tay trắng ngần và trơn mứt của người ít bước ra ngoài đường, ít trải qua nắng gió ngoài đường xá.
    Tôi chăm chú nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Cả mái tóc, cả thân hình này lẫn cả cách ăn nói này. Cuối cùng tôi vẫn không nhớ ra là tôi đã bắt gặp ở nơi đâu, vì tôi chưa nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái.
    Cô gái được Hà chỉ một số việc cần tìm hiểu và một số tài liệu tham khảo xong trong hôm nay, sau đó đi cùng Hà đi vòng xung quanh để tìm hiểu một chút về công ty. Lúc cô xoay người lại, nhìn thấy tôi thì bất chợt giật thót người.
    - Kẻ trộm… – Rồi cô giật thót người như nhớ ra đây không phải là nơi ngoài đường ngoài chợ, vội đưa hai tay lên che miệng mình lại. Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của Hà cùng những người xung quanh, cô cúi người xuống một cách lễ phép và chào tôi – Em chào anh!
    - Bà già! – Tôi há hốc mồm thẫn thờ một lúc lâu sau mới khép lại được. Hóa ra người mà giám đốc hói bảo là tôi quen là cô này đây.
    Mọi người nhìn chúng tôi một cách tò mò và ngạc nhiên.
    - Hóa ra hai người quen nhau từ trước! Thất lễ quá!! – Hà nhận ra việc tôi quen với cô gái, liền quay lại nhìn tôi bối rối.
    - Không sao, không sao! Cậu cứ làm như những gì cậu dự tính đi! – Tôi khoát tay xua xua vài cái rồi mỉm cười nói với Hà.
    Hà và cô gái bước ra khỏi cửa rồi đi xung quanh công ty. Tôi lại trở về với công việc, tỏ vẻ ngán ngẩm cùng với ngạc nhiêm, vì bỗng nhiên không ngờ tới một lúc nào đó, tôi lại có thể gặp lại cô trong một hoàn cảnh như thế này.
    Mệt mỏi sau khi giải quyết hết công chuyện để chuẩn bị cho buổi báo cáo cuối tuần, tôi bước ra khỏi công ty sang chỗ ăn trưa cùng những người trong văn phòng. Chúng tôi vẫn như mọi khi, chọn một góc rồi mấy người ngồi xuống và cùng gọi món ăn luôn.
    Thấy Hà bước vào một mình, tôi ngạc nhiên:
    - Cô nhân viên kia đâu??
    - Anh bảo cô bé bên chi nhánh hả? Nghe bảo là dành chút thời gian nghiên cứu tài liệu đã, sẽ ăn sau! – Hà trả lời tôi.
    Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Ôi cái tính con gái Bắc sao thật là ương bướng. Lần trước đi công tác tôi đã biết cái tính của cô gái này rồi, một khi chưa xong công việc thì chưa ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả.
    Tôi đứng dậy bảo mọi người ăn uống trước rồi gọi 2 suất cơm văn phòng và bắt đầu đi lên công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
    - Những chuyện còn lại cứ để tôi lo! – Tôi ngoái lại nhìn Hà rồi mỉm cười.
    Bước lên văn phòng, tôi thấy cửa văn phòng vẫn còn đang mở. Cô gái gục mặt trên bàn, thõng hai tay xuống một cách lười biếng.
    - Tài liệu ơi là tài liệu! Cứ thế này thì đến bao giờ mới giải quyết xong đây?
    Thì thào vài câu, cô lại đưa hai tay lên vò vò tóc cho đến lúc chúng xoắn lại với nhau rối mù lên, chẳng còn là mái tóc thẳng mượt mà lúc sáng tôi nhìn thấy nữa.
    - phù….phù…đói quá đi!! – giọng cô gái phụng phịu.
    - Chẳng biết đến bao giờ mới xong để mình còn đi ăn đây!?
    Tôi lặng lẽ đi đến sau lưng cô gái, sau đó nhẹ nhàng đặt suất cơm xuống trước mặt cô gái và mỉm cười. Cô giật mình ngồi dậy, vô tình thúc vào tôi làm cho tôi suýt chút xíu nữa là làm đổ mọi thứ.
    - Em xin lỗi! – Giọng cô bé lí nhí.
    - Được rồi, không sao. Giờ có chuyện gì cần giải quyết nào? – Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt của cô gái và mở lời.
    - Không có gì đâu anh ạ! – Cô gái lúng búng trả lời.
    - Không có gì sao không đi ăn? – Tôi vặn hỏi lại.
    - Em chưa đói nên….
    “ọc ọc…” tiếng bụng đói réo ầm lên tố cáo lời nói của cô gái.
    - Lạ nhỉ? – Tôi thắc mắc. – Sao bụng tôi chưa lần nào kêu thế này khi tôi no nhỉ?
    - Anh này thật là…- Cô gái xấu hổ phụng phịu cúi gằm
    Tôi cười ha hả rồi đưa suất cơm cho cô gái và bắt đầu bữa ăn trưa cùng nhau.
    - Chỗ này có nghĩa là…. – Tôi bắt đầu giảng giải một số chỗ cần thiết cho cô gái biết.
    Quả thực cô làm cho tôi nhớ đến những ngày đầu tiếp quản vị trí này. Bao nhiêu là tài liệu, lại chẳng có một ai chỉ dẫn và nói cho một số điều khó hiểu. Quả thực tôi cũng gặp vô vàn điều khó khăn trong thời gian này. Và vì biết được một số điều về cô gái này trước kia cho nên tôi cũng muốn chia sẻ những điều mình biết, một cách tận tình.
    Buổi chiều trôi qua một cách bình lặng. Kế hoạch triển khai vẫn chưa đâu vào đâu, đó vẫn là một vấn đề cần giải quyết trong thời gian sắp tới.
    Với tôi, ngày làm việc cuối cùng của tuần đã trôi qua một cách bình lặng nhưng cũng không kém phần bất ngờ. Tôi lại trở về với mái nhà thân yêu của mình, với khu vườn và phòng khách đơn sơ lúc nào cũng vắng bóng người, với một ngày cuối tuần dùng để xả hết mệt mỏi.
    Nhưng hình như, cuối tuần này không như tôi tưởng. Vì tôi sẽ đến nhà một người, một người mà tôi vẫn hằng yêu, Vân.
    Tôi tính đến đón Vân tại công ty, nhưng Vân bảo là có việc sẽ về muộn một chút cho nên hẹn tôi tối đến ăn cơm chứ không cần phải đợi và đưa về. Tôi cũng chẳng muốn về nhà nên tính kiếm chỗ nào đó ngồi thư giãn đã rồi sau đó đến nhà Vân sau.
    Trên đường đi, tôi thấy mấy cửa hàng hoa bày dọc trên lề đường, xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ nhìn thích mắt. Nghĩ lại, tôi cũng chưa bao giờ tặng cho Vân một đóa hoa, dù cho đó là thời kỳ trước khi tôi ra nước ngoài hay là khi tôi đã trở về và gặp lại Vân.
    - Hôm khác tới anh nhé! – giọng cô bán hàng trong trẻo vui mừng vì gặp được một người khách như tôi.
    Không trả giá, không hỏi han nhiều, cũng chẳng yêu cầu chi li. Tôi cầm nguyên bó hoa hồng màu tím nhạt được bao quanh là những bông hoa nhỏ màu trắng li ti mà tôi chưa bao giờ nhớ được tên rồi bước lên xe và lái về gần nhà Vân.
    Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tôi nhìn thấy bó hoa, tôi đã dừng xịch một cái lại làm cho những người đi phía sau xém chút nữa là đụng vào xe tôi. Những tiếng quở mắng cứ vang lên bên ngoài tấm kính, tôi cũng chẳng quan tâm, và tôi cũng chẳng mảy may nhìn xung quanh xem điều gì đang diễn ra mà đi thẳng vào quầy hoa, mua hoa, trả tiền, xong rồi tót lên xe và… biến thẳng.
    Nhìn bó hoa màu tím, trong tim tôi bỗng nổi lên một cảm giác nhẹ nhàng và lãng mạn đến khó tả. Cái màu tím thủy chung đó như tình yêu của tôi dành cho Vân, cho dù năm tháng trôi qua, cho dù Vân đã là vợ của người khác nhưng trong mắt tôi, Vân vẫn là một người con gái, đáng yêu như ngày nào tôi mới bắt gặp. Nhớ đến cái vẻ dịu dàng nữ tính mà Vân thể hiện ra bên ngoài, tôi chỉ ước sao Vân ở đây giờ này để tôi được tặng em bó hoa này, nhẹ nhàng và lãng mạn như tình yêu tôi dành cho em đã lâu. Và tình cảm dạt dào đó cũng gợi cho tôi cái cảm giác thèm muốn được ôm Vân vào lòng, được bế lên giường để có những giây phút nóng bỏng và cuồng nhiệt đến khó tin như là cảm giác của đêm hôm qua.
    Tôi chìm đắm trong men say ái tình của chính mình mà quên khuấy mất điểm đến, đến lúc nhận ra thì đã ở quá nhà Vân rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, cười trừ, tôi xoay xe lại và quay lại trước nhà Vân. Vì hàng xóm của Vân cũng dựng xe trước nhà cho nên cuối cùng tôi đành đỗ lại sau lưng chiếc xe đó vậy.
    Thả người ra sau lim dim tận hưởng cảm giác lúc Vân bất ngờ vì bó hoa, bẽn lẽn, dịu dàng… Rồi tôi hạ ghế ngồi ngả ra sau một chút, sau đó mới ngả lưng và lim dim mắt chờ Vân về.
    Tiếng xe máy bành bạch như tiếng vịt kêu làm tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Cũng chẳng biết giờ là thời đại nào rồi mà còn có thằng còn chơi cái loại xe cổ lỗ xĩ từ xa xưa đến thế này. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cái đồ lạc hậu đó nữa, nhưng cũng hé hé con mắt ra liếc xem cái của quý đó thuộc sở hữu của lão nông dân nào.
    Tiếng xe dừng lại trước tôi một đoạn, vì xe tôi được một chiếc khác che khuất nên tôi thản nhiên tìm hiểu xem rốt cuộc đó là thằng nào. Vân bước xuống từ sau chiếc xe và cười nói cùng một gã. Gã này còn đeo cả khẩu trang chống bụi bặm nữa chứ, trông quái dị đến không thể tả được.
    Nhìn cái cách Vân cười đến nghiêng ngả với gã, tôi cũng cảm thấy buồn cười. Cũng càng ngày càng cảm thấy như xa xưa ở đây có một vùng nông thôn, nơi có những người dân cày chất phác. Sáng cưỡi những chiếc xe máy với tiếng kêu bình bịch tịt ngòi, hay tiếng bành bạch của những con vịt vì sự tàn tạ của phương tiện, những “ninja thời nay” không chỉ của chị em phụ nữ mà là cánh đàn ông cũng thi nhau đua đòi.
    Tôi mở mắt nhìn, cứ mặc kệ cho hai người nói chuyện với nhau. Vân đứng cách gã một khoảng khá xa, vui vẻ cười đùa nên tôi cũng chẳng cần để ý làm gì.
    Bạn bè ấy mà.
    Con người, ai mà chẳng có những mối quan hệ khác nhau ngoài xã hội. Không phải vợ chồng, thì là người yêu, không là người yêu thì là bạn bè, không là bạn bè thân thì là người quen, hay cũng là những đồng nghiệp ở chỗ làm. Tôi cũng chẳng bao giờ phải quan tâm hay chú ý đến các mối quan hệ của Vân hay người khác cả, vì tôi đã có vợ hay người yêu đâu mà phải quan tâm.
    Trời đã bắt đầu tối, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên từ lâu. Vân chào gã rồi quay người cúi xuống bắt đầu mở cửa. Gã trai nhìn trước nhìn sau, vẻ lén lén lút lút cảnh giác rồi cũng đứng im chẳng biết làm gì.
    Lẻng xẻng một lúc mà không mở được khóa, Vân loay hoay mãi chẳng biết làm sao. Gã dựng xe xuống tiến về phía Vân rồi cầm lấy chùm chìa khóa và giúp Vân mở cửa. Vân cúi đầu cám ơn gã rồi nói vài câu gì đó, gã lắc đầu từ chối rồi hướng ra sau xoay người. Vân giật giật ống khóa cho nó mở hẳn.
    Gã ngó quanh, thậm thụt như thằng ăn trộm ngó quanh để khỏi bị người ta nhìn rồi tiến lại gần sau lưng Vân. Một tay gã vòng xuống dưới khuỷu tay Vân ra trước rồi nắm lấy cái ổ khóa mở ra, tay còn lại gã đưa ra sau xoa xoa lấy mông Vân.
    Vân giật nảy người nói với gã câu gì đó, gã cúi đầu trả lời.
    Vân để yên cho gã tung hoành, nửa người tựa bên cạnh chiếc cửa đang đóng, nửa người thả xuống bên cánh cửa đã mở ra. Gã một tay đưa ra sau đặt giữa hai mông của Vân mà xoa, mà nhấn vào trong khi mắt láo liên đảo quanh. Tay còn lại gã đưa ra phía trước rồi nắm lấy một bên ngực Vân mà xoa bóp, còn người gã thì áp vào người Vân như muốn che đi hành động sàm sỡ của mình.
    Trời tối, dưới ánh sáng mờ mờ và khung cảnh im ắng, chẳng ai chú ý đến cặp đôi đang được kẹp giữa những chiếc xe hơi và những nhà hàng xóm còn đang tối đèn đang giở trò hí hoáy. Tôi tựa người trong bóng tối che chắn và thưởng thức những gì đang diễn ra xung quanh.
    Vân lả đi, tựa người vào chiếc cửa được chốt lại phía dưới, thở hổn hển dưới bàn tay của gã trai. Gã xoa dần từ mông xuống đùi rồi tính luồn vào trong háng của Vân, nhưng Vân đưa tay gạt ra rồi nói nhỏ vài câu với gã. Gã tiếc rẻ rồi cũng buông hết tay ra, cười tươi chào Vân và lên xe ra về.
    Tôi đợi một lúc đợi cho Vân đóng cửa vào nhà, mọi việc im ắng. Không có tiếng lào xào, không có gì thay đổi bất thường ở những người hàng xóm xung quanh. Lúc đã yên tâm rằng mọi chuyện vẫn ổn, không ai nhận ra tôi, thì tôi mới gọi điện cho Vân, bảo là sắp đến nơi. Rồi đợi một chút, tôi lái xe lên đậu trước nhà Vân rồi bấm chuông.
    Vân ra mở cửa đón tôi bằng một nụ cười tươi.
    Vân đã thay bộ đồ công sở bằng bộ đồ ngủ màu hồng ở nhà. Reo cẫng lên khi nhận bó hoa trong tay tôi, Vân trở lại với vẻ nhí nhảnh trước đây và xoay người đi vào nhà, dán chặt mắt vào bó hoa đẹp lãng mạn.
    Tôi khép cửa lại, rồi chốt luôn. Đi phía sau lưng của Vân, tôi bước nhanh đến một cách nhanh nhất. Hai tay tôi vòng qua ôm lấy bó hoa trước mặt Vân, kẹp Vân vào trong lòng mình mà thủ thỉ:
    - Đẹp không em?
    - Biết người ta thích hoa hồng rồi còn…. – Vân nũng nịu.
    Tôi buông hai tay ra, một tay đưa xuống ôm lấy eo của Vân, tay còn lại thì ngự trị ở “ngã ba bí ẩn”.
    - Thế phải thưởng cho anh cái gì nào?
    Vân co rúm người lại dưới hành động của tôi, run rẩy và thở hổn hển.
    - Đừng anh….
    Con cu tôi đã cứng lên được một lúc rồi, tôi kéo thân thể Vân về phía sau, chẹt ngay con cu giữa hai mông phía sau của Vân. Dưới sự mỏng manh của chiếc quần ngủ mềm mại, tôi cảm nhận được sự đầy đặn của cặp mông Vân. Tôi xoa xoa bên ngoài chiếc quần, nơi âm hộ của Vân một lúc. Sau đó tôi xoa lên eo rồi luồn vào trong quần mà moi móc.
    - Đừng làm thế mà!! Ơ ..ơ..đừng.. anh….
    Vân cứ rên rỉ từng chặp từng chặp, trong tiếng thở hổn hển của tôi và trong cái sự run rẩy vì sung sướng của chính Vân.
    Tôi xoay người Vân lại, đối mặt và nhìn vào mắt Vân. Bất ngờ, tôi ngồi sụp xuống và kéo cái quần ngủ mỏng tanh của Vân xuống cùng, rồi úp mặt vào đó mà liếm xung quanh từ thắt lưng xuống đến bẹn. Hai tay tôi luồn ra sau nắm lấy hai mông của Vân, kéo về, làm cho cả người Vân hướng hẳn về phía tôi.
    Vân ú ớ vài lần rồi thì cũng đành để cho tôi tuột chiếc quần ra khỏi chân. Một chân Vân gác lên vai tôi mở rộng cái hang động bí ẩn đó ra thêm một chút, một tay ôm bó hoa ép vào ngực trong khi một tay thì nắm lấy đầu tôi mà lấy thăng bằng, mà cố sức nhấn đầu tôi vào sâu thêm chút nữa.
    Loạng choạng, Vân tựa vào thành xe của tôi, sau đó ưỡn người lên kẹp đầu tôi dính chặt vào háng, cùng tựa vào xe mà rên rỉ.
    Nước dâm chảy ra từng đợt, từng đợt. Tôi đưa một tay nhấc chân Vân lên cao thêm, mở rộng âm hộ ra, trong khi Vân đưa một tay lên che chắn.
    - Thôi, ngừng đi anh! Em còn phải đi mua ít đồ về nấu ăn! – Vân hổn hển, cố giữ bình tĩnh trong lời nói.
    - Hôm nay anh mời! Em không ph...
    <<1 ... 161718
    Đến trang:
    Top Cùng chuyên mục
    Nứng Về Đêm - Chị Tuyết
    Cô vợ bất đắc dĩ full
    Câu Hồn Cuồng Gia
    Chiếc nón kỳ diệu
    Cô bé dáng người đẹp
    Cô Hoa của tôi
    Con trai nhà hàng xóm
    Đêm Las Vegas
    Xa Vợ full
    Cháu Ngoại Cháu Nội (full)
    123»
    Bài viết ngẫu nhiên
    Trang chủ
    •Hôm nay: 121
    •Tổng: 105 / 493519