Nhưng lão có ngờ đâu tôi đang điên vì “chuyện kia”.
Đã một tuần rồi tôi ăn không ngon ngủ không yên, làm việc thì y chang thằng nhân viên vừa mới vào nghề, lóng nga lóng ngóng. Dù đã cố gắng tập trung nhiều nhưng công việc của tôi gần tuần này chỉ nằm ở mức… “tạm chấp nhận được, cần cố gắng nhiều” mà thôi.
Chán nản, tôi bước ra cửa công ty tính đi sang bên đối diện uống ấm trà cho thoải mái và thư giãn đầu óc. “Ting” một tiếng, chuông điện thoại báo đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên. Mỗi ngày tôi thường ra ngoài trước giờ nghỉ trưa vài phút cho thoải mái. Hôm nay tưởng thay đổi, hóa ra vẫn như mọi ngày, chẳng sai một phút. Ngán ngẩm lắc đầu, tôi bước từ từ qua đường.
Điện thoại reo lên, tôi giơ lên nhìn, hóa ra là Thủy gọi cho tôi. Mừng như bắt được vàng, tôi vội vã nghe máy rồi hỏi luôn một mạch đầy gấp gáp “em đang ở đâu? Làm gì? Ăn trưa chưa? Công việc như thế nào? Khi nào về? Có thu xếp ổn thỏa được không? Có….”
“làm gì mà sốt sắng thế hả ông nỡm?” Thủy cắt lời tôi ngay lập tức. “Bản mặt của anh lúc này chắc đang ngộ lắm đấy. Nhìn kìa, áo quần thì nhếch nhác, không chịu là đi cho nó thẳng thớm lại để nhăn nheo. Còn cả cravat nữa kìa, lệch qua hết một bên rồi còn gì? Đi đứng thì lóng nga lóng ngóng, dấu dấu diếm diếm. Định đi uống trà giải khuây chứ gì!?”
Tôi chưng hửng đứng lại giữa đường, vài cái xe ô tô đi qua trước mặt, thằng lái xe thò đầu ra chửi “làm cái đéo gì thế hả cha nội? Muốn chết hử”. Nhưng tôi nào nghĩ được vấn đề gì đâu, trong đầu tôi bây giờ đang tự hỏi là Thủy đang ở đâu mà biết tôi như thế này?
Tôi định hỏi lại nhưng mà Thủy đã cúp máy rồi. Thở dài, tôi bước vào quán cà phê phía trước rồi ngồi phịch xuống ghế, lim dim mắt cho bình tĩnh lại. Cô phục vụ đi tới “anh dùng gì ạ?”
Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng
“Có trà Ô Long không em? Có thì cho anh ấy một ấm. Còn nếu không thì cho anh ấy một ly Lipton đào không đường. Tính tiền vào bàn chị luôn nhé!!”
Tôi giật mình ngấc đầu lên. Thủy đứng trước mặt tôi nhẹ nhàng chỉ dẫn cho cô bé phục vụ rồi nhìn lại tôi và mỉm cười “anh làm ơn bỏ ngay cái bản mặt bí xị đó đi cho em nhờ, ông nỡm à!!”.
Tôi thẫn thờ, không hiểu sao Thủy có thể hoàn thành nhiều việc trong thời gian sớm như vậy. Đợi Thủy ngồi xuống, tôi bắt đầu hỏi dồn dập nhưng Thủy không nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi. Thấy tôi sốt ruột hỏi nhưng chẳng được gì, đợi tôi im lặng chờ đợi, Thủy mới từ tốn trả lời.
“Bạn của lão hói mập chính là một người em quen. Anh ấy giúp em làm tất cả những thứ còn lại. Đơn giản thế thôi!”
“Thế còn…?” Tôi nghi ngờ hỏi lại, không quên những gì lão hói mập vừa mới nói không lâu trước đó.
“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đơn giản chỉ là ông bạn tốt giúp em, thế thôi!” Thủy trả lời một cách tỉnh bơ rồi khoát tay vẩy vẩy trước mặt.
Tôi cũng chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu thôi. Không ngờ mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng đến thế.
“ông nỡm à! Em không để cho anh có cơ hội đày đọa em như hôm trước đâu, đừng có mà tưởng tượng nữa đi!” Thủy khanh khách cười nhìn tôi đầy trêu chọc.
Tôi ngượng ngùng. Thủy nói tiếp : “đồ đạc em đang để trong công ty. Lát nữa em vào bàn giao công việc rồi chiều anh mang về giúp em luôn nhé!”
Tôi đồng ý, rồi chúng tôi ngồi nói chuyện về lần công tác vừa rồi. Đang nói chuyện giang dở, một cặp đôi bước từ ngoài vào quán, Thủy vẫy tay “êu Hương, mày đi đâu đấy!?”
Người con gái đối diện nhận ra Thủy rồi cũng nhảy cẫng lên vui sướng “Lâu ngày mới gặp mày nha! Cái con khỉ này, từ ngày lấy chồng đến giờ chẳng chịu nhắn tin gọi điện gì cả, cứ như tất cả dành cho chồng mày ấy! Ghen thí mồ!”
Rồi hai người ngồi xuống cùng chúng tôi. Hương nhìn tôi thân thiện, nhưng nhanh chóng chuyển qua thành ánh mắt nghi ngờ. “anh đây là…”
“Đây là phó phòng marketing công ty tao, đồng thời cũng là bạn của lão chồng tao” Thủy nhanh trí mau miệng giới thiệu.
“Thế mày đi đâu mà lạc qua đây!?” Không chờ cho Hương nói tiếp, Thủy lái câu chuyện chuyển sang bên phía Hương.
“Tao có công việc gần đây, tiện thể ghé qua đây ngồi uống cà phê. Tính ngồi xong gọi cho mày, nào ngờ…. . Rồng đến nhà tôm mà bị tôm bắt gặp trước nhá!!” Hương giở giọng pha trò, rồi hai người cùng cười vang.
Qua cuộc nói chuyện tôi biết Hương là bạn khá thân với Thủy và hiện đang làm cùng công ty với Dũng. Qua quan hệ cho nên Hương giới thiệu Dũng cho Thủy, nào ngờ hai người yêu nhau rồi trở thành vợ chồng. Hương cũng quá bất ngờ.
“mày sướng nhá, có được ông chồng chiều vợ hết sức mình nhá!” Hương lém lỉnh liếc xéo Thủy một cái rồi giở giọng ghen tị.
“Chiều cái gì mà chiều. Ổng mà không chiều tao, tao thiến!” Thủy nháy mắt đáp trả.
“Chứ gì nữa. Ai đời đi công tác xong lần nào cũng xin công ty thêm 1 ngày để thăm thú và mua quà cho vợ. Tao chưa thấy ai yêu nghề nhưng mà cũng yêu vợ say đắm như chồng mày đâu đấy!”
Thủy mỉm cười hạnh phúc. Thực lòng, tuy Dũng có cái tính khá cục mịch, nói năng không được lươn lẹo như dân marketing như Thủy nhưng được cái thật người. Tuy luôn phải đi kiểm tra chất lượng các công trình nhưng ngoài công việc luôn luôn nghĩ tới vợ đầu tiên, luôn có quà cho vợ mỗi khi đi công tác về.
*
* * *
Tan sở, tôi chất đồ của Thủy lên xe rồi đưa Thủy về tận nhà.
Hôm nay đường tắc vì có vụ tai nạn, về đến nhà thì trời đã chập choạng tối. Bước xuống xe, Thủy thấy đèn nhà ngoài sáng mà trong nhà thì tối om, không biết là ăn trộm hay có chuyện gì. Nhanh chóng, Thủy mở cửa ra và bước vào.
Trước mắt Thủy là một không gian lãng mạn đến không ngờ. Chiếc bàn ăn với hai cây nến to để ở hai đầu, chai rượu vang đặt giữa bàn, hai bên còn có hai cái ly rượu. Ánh đèn ở dưới bếp sáng trưng, giọng Dũng đang ca lên vui vẻ còn phòng khách thì tối om, chỉ có ánh sáng leo lét của hai cây nến đang cháy dở.
“Anh!!!” Thủy hét lên rồi giẫm chân thình thịch tại chỗ.
Dũng hối hả chạy ra tưởng có chuyện gì. Khi nhận ra vợ mình đang giậm chân giận dỗi, Dũng bước vội đến ôm Thủy vào lòng rồi vuốt ve đầu Thủy.
Thủy đẩy người Dũng ra xa rồi phụng phịu một mình “ứ chơi với anh đâu. Về lúc nào mà cũng không thèm báo người ta một tiếng, làm người ta chờ mỏi mòn!”
“Anh xin lỗi, anh hoàn thành trước tiến độ nên về ngay với em này! Lúc chiều anh gọi điện lên phòng làm việc, họ bảo em vừa mới về, vậy nên…” Dũng bối rối trước cử chỉ giận dỗi yêu thương của vợ. Chẳng biết làm gì ngoài việc đứng thần người ta, hai tay đan chéo vào nhau đầy lo lắng.
“em ghét anh!” – Thủy xù lên một tiếng rồi đi thẳng vào phòng.
Dũng nói với theo “anh bỏ hoa hồng vào bồn rồi đấy, em lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm với anh. Hôm nay anh nấu món ngon lắm!”
Rồi Dũng quay qua cám ơn tôi đã đưa vợ Dũng về tận nhà, mời tôi ở lại ăn cơm cùng. Tôi đáp lại đầy vẻ trách móc:
“Nhìn mày chuẩn bị có 2 người thế này, bố thằng nào mà dám ở lại đây hử!? Mày lo lên tắm cùng vợ mày đi, tao nghe bộ mày sốt ruột lắm rồi đấy!!” Rồi tôi cười hè hè và quay lưng đi ra xe.
Chợt nhớ ra, tôi quay lại phang tiếp câu chí mạng
”làm nhẹ nhẹ thôi ông tướng, kẻo sập giường thì chỉ khổ thân bọn thợ mộc bây giờ!”
Dũng nhìn theo, không quên phán một câu “cái thằng này, mày đúng là…”
Tất cả để lại sau lưng tôi. Tôi yên tâm ra về khi thấy gia đình Thủy yên tấm hạnh phúc. Đêm đó là một trong những đêm tôi ngủ ngon nhất khi bước chân về Việt Nam.
Chương VIII : Chuyện trong Shop quần áo
Dũng được thưởng lớn trong vụ làm ăn lần này cho nên tổ chức một bữa ăn mừng cho cả nhóm chúng tôi. Vợ chồng Thủy về quê thăm ba má, vợ chồng Hải thì Vân công tác đến cuối tuần mới về, nhà Nga và Hiệp thì xa. Thế là cuối cùng mọi trách nhiệm đổ dồn về một thằng mang tên là “tôi”.
Người ta đàn ông con trai, cuối tuần phải được nghỉ thoải mái. Đằng này tối thứ bảy mà tôi và vợ chồng Hiệp Nga vẫn còn đang túi bụi ở siêu thị để chọn mua đồ chuẩn bị cho ngày mai. Loay hoay mãi mới chuẩn bị xong cả núi đồ. Tôi chất cả lên xe rồi cùng Nga và Hiệp đi ăn tối luôn.
Tuy rằng sau vụ đêm tân hôn lần trước chúng tôi vẫn thường xuyên tụ tập nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Nhưng mà Hải và Hiệp vẫn còn áy náy về chuyện hôm trước hay sao mà hai đứa đều đồng ý mai mối Xuyên cho tôi. Rất tiếc là sau một thời gian tôi nghe tin Xuyên đã có bạn trai và đã chuyển ra ở ngoài, tôi thở dài may mắn. Nếu mà có Xuyên, cuộc sống của tôi có được buông thả như ngày hôm nay?
*
* * *
Sáng sớm thức dậy với ngổn ngang bao nhiêu là thứ. May mà có Nga đến sớm giúp tôi chuẩn bị đồ. Tôi và Hải khiêng tấm phản ra ngoài vườn rồi kiếm thêm cái bàn để cạnh còn Nga thì lúi húi rửa dọn đồ chuẩn bị nấu ăn. Mãi gần 1 tiếng sau thì Thủy mới tới, bọn tôi ngạc nhiên khi thấy Thủy đi taxi một mình mà không thấy Dũng đâu. Hóa ra là anh chàng bị bên công ty gọi, bảo là có việc cần giải quyết cho nên mới tạt qua nhà chuẩn bị đã rồi đến sau. Thủy liền chạy vào giúp Nga chuẩn bị bữa tiệc. Mãi một lúc mới thấy Hiệp từ đầu ngõ trở vào. Tôi với Hải trách móc “sao đi lâu vậy cha nội? Mua có mấy thứ lặt vặt thôi mà làm như đi hết cả chợ không tìm thấy vậy!?”
Rồi chúng tôi bắt Hiệp làm bù.
Có tiếng điện thoại reo, Vân bảo Hải ra bến xe đón. Thế là Hải biến đi luôn. Dù sao mọi việc cũng đã ổn thỏa cho nên mọi người cũng rảnh rảnh.
Chuông lại reo, Thủy nhấc máy, dạ dạ vài tiếng rồi méo mặt nhìn tôi.
“anh Dũng bảo là đến sau, mà bây giờ em còn phải mua sắm đồ nữa!!”
Tôi đẩy cho Hiệp đi, nhưng cùng lúc Nga bảo Hiệp đi mua gia vị, thế là cuối cùng tôi đành đưa Thủy đi một mình.
Phóng xe ra đến đầu đường, tôi gặp Dũng đi ngược lại. Dũng bảo muốn tham khảo một số thứ ở phía Hiệp nên không đi được, để tôi đưa Thủy đi mua đồ. Càng tốt.
Lượn mãi từ chỗ này sang chỗ khác, Thủy chọn được vài món đồ, nhưng mặt vẫn bí xị. Tôi hỏi thì Thủy bảo là ít đồ đẹp quá, không bõ công đi. Thế là tôi đưa Thủy đến cửa hàng bán đồ ở gần công ty. Đây là cửa hàng mới khai trương cách đây hơn 1 tuần, lại có nhiều đồ đẹp cho nữ giới.
Tôi bước vào cùng với Thủy, choáng ngợp trước vẻ đẹp của cửa hàng. Gần như mọi mặt hàng của nữ giới đều có trong này, chia ra từng khu vực. Từ những bộ cánh quý phái đi dạ hội cho đến quần áo lót đều có tất. Thủy ôm một lô một lốc quần áo rồi kéo tôi vào phòng thay đồ.
Trước con mắt của chủ cửa hàng, tôi ngượng chín cả mặt. Mong sao có chỗ mà chui xuống ngay bây giờ. May sao phòng thay đồ dành cho nữ mỗi ngăn được tác ra làm đôi. Một chiếc ghế ngoài dành cho người ngồi chờ và một tấm rèm che cho người thay đồ ở trong. Ngoài khu vực thay đồ là một hành lang nhỏ, đi thẳng đến nhà vệ sinh để phục vụ cho những người “buồn”. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến những điều đó, ngồi ngoài chờ Thủy thay đồ mà mặt cứ đỏ ửng. Cô nhân viên bán hàng nhìn tôi quái dị nhưng khi thấy tôi ngoan ngoãn ngồi chờ ở ngoài thì cất tiếng an ủi.
“hiếm có người chồng nào được như anh, đưa vợ đi mua đồ rồi ngồi chờ vợ thay đồ đấy. Vợ anh thật hạnh phúc khi có được một người chồng như anh.”
Tôi chưng hửng, chẳng biết nói câu gì. Đúng lúc này thì rèm được kéo ra, Thủy bước ra với bộ đầm xinh xắn làm tôi lóa mắt. Vóc dáng Thủy càng ngày càng đẹp, dường như bộ đầm này được sinh ra dành cho Thủy và những người ngực to như Thủy vậy. Cong cớn, cao vút như trêu ngươi và mời mọc con mắt của bao gã đàn ông. Tôi ú ớ không biết nói gì thì cô nhân viên đã nhanh mồm nhanh miệng khen lấy khen để rồi.
“Chị mặc bộ đầm này trông thật là đẹp. Đến ông xã của chị nhìn còn ngẩn người ra vì vẻ đẹp của chị kìa!!” rồi cười khinh khích.
Thủy nhìn tôi lườm lườm rồi cũng cười hùa theo cô nhân viên. Trêu chọc tôi.
Tôi ấm ức không phải là vì thấy Thủy thay hết bộ này đến bộ khác mà do cô nhân viên và Thủy hùa vào nhau chọc tức tôi. Thấy vậy, đột ngột tôi đứng dậy rồi phán một câu xanh rờn “anh đi vệ sinh” rồi đi thẳng đến cuối hành lang, để lại sau lưng tiếng cười rộ lên của Thủy và cô nhân viên.
Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã không thấy cô nhân viên đâu cả, chỉ có mỗi Thủy đang đứng xoay xoay trước gương với chiếc áo cổ xẻ lộ nguyên bờ vai thon thả và tạo một rãnh kéo dài xuống gần bụng mà thôi. Chiếc áo làm tôn lên vẻ đẹp của cặp ngực to tròn của Thủy. Nhìn Thủy mặc cái áo này, tôi không thấy chiếc áo đâu mà chỉ thấy hai vòng tròn hoàn hảo đang lồ lộ ra trước mắt mình mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt hau háu đang nhìn mình chằm chằm của tôi, Thủy hãnh diện rồi xoay người cất tiếng hỏi “xem có đẹp không em!”
“đẹp lắm, xem em mặc xong anh muốn làm chồng em luôn đây này!” Tôi khanh khách trêu đùa lại Thủy một câu cho bõ tức vụ lúc nãy.
Thủy hứ một câu rồi xoay người kéo rèm chuẩn bị thay bộ đồ khác.
Tôi táo bạo đi vào kéo bức rèm ra rồi đóng lại, ung dung đứng sau lưng Thủy. Thủy nhìn vào trong gương thấy tôi sau lưng rồi cười cười chẳng biết nghĩ gì.
Tôi bước tới, luồn hai tay ra phía trước rồi bắt đầu xoa bóp vú của Thủy một cách tự nhiên và từ tốn như thể Thủy là vợ của tôi nên tôi muốn làm gì thì làm vậy.
“Kìa anh, người ta thấy thì chết đấy!” – Thủy chống chế.
“Mặc kệ họ. Chuyện của vợ chồng người ta thì ai có quyền ngăn cản chứ. Chồng cứ thích bóp vú vợ đấy!” Tôi phản ứng rồi tiếp tục thò tay vào phía rãnh giữa ngực, lan sang hai bên và bóp vào hai bầu vú.
“ai là vợ anh bao giờ!?” – Thủy hỏi ngược lại, nhưng trong lời nói kèm theo một chút hạnh phúc.
“Thi lúc nãy em đồng ý với cô nhân viên bảo thế còn gì!?” – Tôi đáp trả, đồng thời gạt hai dây áo ra hai vai.
Hai dây áo tụt xuống, lộ ra bầu ngực không có gì bảo vệ. Tôi liền nhanh chóng úp hai tay mình lên mà nắn bóp trong tiếng rên nhẹ của Thủy, đồng thời thì thầm
“không mặc gì thế này, chẳng phải để chồng bóp thì để làm gì chứ!?”
“ghét quá đi, tại cái áo này mặc là phải cởi áo trong ra chứ bộ!” – Thủy ngúng nguẩy, đồng thời cũng run rẩy sau cơn xoa bóp của tôi liền tựa lưng vào người tôi.
Tôi tiếp cục xoa bóp vú Thủy một cách không ngừng nghỉ, như sợ rằng một khi mình buông tay, Thủy sẽ bình tĩnh trở lại và mình sẽ không còn cơ hội tự nhiên thế này nữa. Bỗng một giọng nói vang lên đằng sau tấm rèm.
“chị thấy bộ cánh thế nào hả chị?”
Thủy hốt hoảng đẩy tôi ra, nhìn ra sau. Tấm rèm vẫn khép kín, cô nhân viên vẫn đứng bên ngoài không dám bước vào. Thấy thế Thủy yên tâm để tôi ôm ấp và nắn bóp tiếp, đồng thời lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. “nhìn cũng rất đẹp đấy em ạ!”
“Tất nhiên rồi ạ! Cái áo ấy là dành riêng cho những người có bộ ngực đầy đặn như chị đấy ạ! Đảm bảo chồng chị sẽ chết mê chết mệt vì chị cho mà xem!”
Tôi nghe thấy thế, muốn phì cười lên. Nhưng vẫn đủ giữ tinh thần cảnh giác, thì thầm vào tai Thủy.
“Thì chồng của chị đang chết mê chết mệt với cặp vú ngồn ngộn của chị đây này!”
Thủy lườm tôi một cái. Tôi không vừa, xoay người Thủy lại rồi ngồi xuống ở tư thế nửa quỳ, úp mặt vào giữa hai vú mà liếm từng chút một. hai tay tôi xoa bóp mạnh...