ến tôi hơn, ngay cả khi có nhiều người ở trước mặt thì Thủy cũng không thèm giấu diếm sự quan tâm tới tôi.
Tôi thì khác. Tôi không còn quan tâm Thủy như trước, hay nói đúng hơn là tôi không dám quan tâm đến Thủy nhiều. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ để cho tình cảm lấn át lý trí, sẽ không kiềm nổi mà gây ra chuyện với Dũng như Hiệp trong thời gian này.
Thủy thấy tôi lúc trước thì nhiệt tình, lúc này thì lạnh nhạt cũng không tránh khỏi bất ngờ. Tuy đã cố gắng hỏi thăm nhưng tôi luôn tìm cách tránh né, lấy cớ là công việc đợt này nhiều hơn lúc trước. Vì thế nên Thủy cũng không thể bắt bẻ tôi được cái gì.
Nhiều lúc tôi thầm ước ao sao giá như tôi không nghĩ suy nhiều, cứ để chuyện đến đâu thì tính đến đó. Nhưng mà tôi vẫn sợ, sợ mình làm ảnh hưởng đến bạn bè mình. Xa Việt Nam tuy không phải nhiều năm, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của bạn bè là quý trọng nhất. Tôi đã cảm nhận được tình cảm của người nước ngoài, của Việt kiều lúc ở nước ngoài, của những kẻ đánh đổi tất cả để đổi lấy cái lợi cho mình…
Nhưng lần này, tôi quyết tâm phải thay đổi. Phải trở về như xưa, một người không quan tâm đến danh lợi, để tình cảm bạn bè lên trên mọi điều.
*
* * *
“Xoảng!” – tiếng cốc vỡ vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Thủy mặt mũi bơ phờ cứ lúi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi không nói lời nào tiếp tục làm việc.
“Rẹt!” – xấp giấy trên bàn của Hương rơi xuống. Thủy luống cuống ngồi xuống nhặt lên, miệng không ngừng mở lời xin lỗi.
Tôi không thể tập trung làm việc được trước sự lộn xộn này vội ngẩng đầu lên nhìn Thủy chăm chú.
Loay hoay mãi, Thủy phá hỏng bao nhiêu là đồ ở trong phòng. Có khi làm rơi mất hộp bút, có khi lại làm đổ giá đựng tài liệu, rồi còn cả thúc người vào Phong làm cho anh chàng đang uống dở cà phê phải chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết…
Không hiểu đang có chuyện gì?
Tôi bước ngay lại, bảo Thủy đi ra ngoài. Thủy không nói câu nào lủi thủi theo sau tôi.
Bước vào phòng họp, tôi để Thủy ngồi đối diện rồi mở lời:
“Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì à!?”
Im lặng không trả lời, Thủy vẫn ngồi im vị trí cũ không nhúc nhích. Tôi thấy thế cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi chờ cho Thủy bình tĩnh.
“Có người nói với em rằng anh Dũng nhà em…” – Thủy ngập ngừng, giọng nói đã có vẻ run run.
“Dũng làm sao?” – Tôi hốt hoảng – “bị làm sao? Nói cho anh đi!”
Tôi nắm lấy vai Thủy mà lay lay.
Thủy bật khóc nức nở rồi đưa hai tay lên, mặt úp vào đó mà tiếp tục khóc. Nghẹn ngào, Thủy sụt sịt
“người ta bảo với em là anh Dũng vào nhà nghỉ với một cô gái khác!”
“Cô gái khác?” – Tôi ngạc nhiên – “Dũng đang đi công tác mà? Sao lại…”
“Đã mấy lần họ bảo rồi nhưng em không tin. Hỏi thì anh Dũng nói là không có chuyện đó. Đến sáng nay…” – Thủy vẫn nức nở trả lời.
“Chuyện gì xảy ra!”
“Em thấy trong máy anh ấy toàn tin nhắn tình cảm!”
“Của ai?”
“Của người có tên là Gấu con!”
Tôi phá lên cười.
“Tưởng chuyện gì. Chỉ là trên internet thôi mà, em lo gì!”
“Lúc đầu em cũng như anh. Nhưng lần này anh Dũng công tác, em đọc thấy tin bảo rằng đợt này hai người ở gần nhau!” – Giọng Thủy đanh lại – “em mà…”
“Được rồi, chiều em lần này vậy!” – Tôi tỉnh bơ nhìn Thủy rồi cười trừ.
Chúng tôi tận dụng ngày cuối tuần rồi đi tuốt vào công trường nơi Dũng đang công tác để xem thực hư thế nào. Nghe mấy người bên công trình họ bảo là Dũng vừa mới xong công việc ở đây, sắp chuyển qua kiểm tra một công trình khác gần đây.
Nóng vội, tôi và Thủy cũng đi ngay trong trưa ngày hôm đó.
Tôi bảo Thủy gọi cho Dũng nhưng cô ấy không nghe. Một mực bảo rằng không được để cho Dũng biết lần này Thủy lo hão mà phải đến gặp thật bất ngờ. Vì thế chúng tôi tới nơi làm việc.
“Anh ấy kìa!” – Thủy mừng rỡ reo lên với tôi.
Từ xa, tôi thấy lưng một người cao to mặc bộ áo quần công nhân rộng lùng thùng. Hai cái quai mũ không che được khuôn mặt và cặp kính trí thức đó. Trông xa rất giống Dũng, nhưng chỉ giống từ phía sau mà thôi. Tôi cản Thủy nhưng không kịp, đành để Thủy giật tay chạy theo vậy.
Chưa kịp băng qua đường, một chiếc xe ô tô lao tới vù vù trước mặt tôi. Giang tay ra, tôi nắm lấy eo Thủy kéo vào người mình, còn Thủy thì hú hốt không thốt nổi lên một lời nào.
Khi bình tĩnh lại, chúng tôi mới phát hiện ra là đã mất dấu của Dũng rồi.
“anh ấy kia!” – Thủy kêu lên rồi nắm tay tôi chạy vội qua đường.
Người mặc bộ quần áo công nhân kia đi vào một ngõ vắng. Ở đầu ngõ đã có một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng chờ. Bộ dạng như hai người đã hẹn nhau từ trước.
Cùng đi vào một nhà nghỉ khá khuất, cô gái kia không khỏi ngó nghiêng trước sau. Tôi và Thủy trờ tới thì cũng là lúc cả hai người mất hút vào trong nhà nghỉ.
Thủy trợn ngược cả hai mắt lên rồi hùng hục đi vào.
“hai người vừa đi vào lên phòng nào?” – Thủy hét lên với cô lễ tân.
Cô bé lễ tân ú ớ không biết phải trả lời như thế nào thì tôi bước tới, ngăn Thủy lại.
“Anh cản em làm gì? Em phải đi hỏi tội lăng loàn của lão mới được. Phải trừng trị lão đích đáng mới hả được cơn giận của em!” – Thủy hét lên rồi giận dữ gạt tay tôi ra.
Cô lễ tân hốt hoảng lên trông thấy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng biết được đó là phòng 402.
Thủy lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng tôi bước đến cửa 402 và xô cửa vào.
Trên giường là cảnh một anh công nhân mặc một cái quần đùi đang cầm tờ báo đọc. Còn cô gái thì đang cầm quần áo vào phòng tắm.
Nhưng rất tiếc, đó không phải là Dũng.
Thủy ngơ ngẩn đứng nhìn, trong khi người công nhân thì tức giận. Tôi phải hòa giải mãi mới xong chuyện của hai người rồi vội vội vàng vàng đưa Thủy rời khỏi nhà nghỉ.
Chương XXI : Rắc rối
Thủy khóc rưng rức suốt từ lúc rời khỏi nhà nghỉ trở về nhà khách. Ngồi trên giường, bên cạnh Thủy, tôi tìm mọi cách dỗ dành, an ủi nhưng mà đều vô hiệu. Thủy vẫn không ngừng khóc.
Một lúc sau, khi đã cạn khô nước mắt, Thủy thiếp đi trong mệt mỏi.
Trong giấc mơ, Thủy như mơ thấy Dũng nên lại khóc. Những giọt nước mắt rưng rưng và chảy dài trong giấc mơ. Tôi ngắm nhìn Thủy như vậy, vô tình đưa tay mình gạt đi những giọt nước mắt kia. Thủy giật mình tỉnh dậy. Thấy tôi vỗ về, Thủy nắm lấy tay tôi và nói tôi ở lại.
Tôi ngồi kế bên, để Thủy nắm chặt lấy tay mình.
Những lời an ủi dường như là vô nghĩa. Tôi chỉ lặng im ngồi cạnh bên mà ngắm khuôn mặt Thủy.
Tôi giơ tay vỗ nhẹ lên vai Thủy
“Chắc gì đó là Dũng hả em? Em phải tin vào chồng em chứ?”
Thủy không nói gì, người cứ rung rung lên từng hồi không dứt.
Tôi giơ chân lên ngồi hẳn lên giường rồi quàng tay qua ôm Thủy, để Thủy nằm nghiêng đầu kê sát vào hông tôi. Trong lúc như thế này, là con trai, tôi phải làm chỗ dựa cho Thủy mới được.
Thủy nằm tựa hẳn người vào chân tôi. Còn tôi nhìn Thủy âu yếm. Ghé sát miệng vào gần tai, tôi thầm thì:
“Em khóc thế này xấu xí lắm biết không?”
Thủy ứ ừ lắc người giận dỗi rồi tựa chặt vào tôi, một chân vòng qua kẹp lấy hai chân của tôi vào giữa.
Tôi đang cúi xuống gần mặt Thủy, bất ngờ hôn nhẹ lên cổ Thủy luôn. Thủy run run người co vội cổ lại, làm một cử chỉ giống như con mèo con đang hờn dỗi. Thấy thế, tôi bạo dạn hôn liên tục lên cổ rồi xuống vai. Tay tôi xoa xoa eo Thủy một cách từ tốn.
Chiếc quần được cởi ra một cách nhanh chóng. Cu tôi ngỏng lên một cách hùng dũng, đón nhận chiếc hôn, rồi được cả miệng của Thủy chiếm lấy.
Tôi rên lên liên tục sung sướng, hai tay không biết làm gì hơn là xoa xoa lưng Thủy một cách nhiệt tình. Để cho Thủy ngồi lên chân tôi và ngậm lấy cu tôi mà mút lấy mút để.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi và Thủy làm tình, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác như cậu trai trẻ mới biết “yêu” lần đầu. Lạ lẫm và sung sướng tột độ.
Tôi luồn tay xuống cởi cái quần của Thủy ra. Thủy cũng ngồi cởi luôn áo tôi. Hai đứa cởi cho nhau cho đến khi trên người không còn một chút đồ nào. Sau đó tôi nằm xuống cho Thủy mút cu, còn tôi thì mút cái bướm xinh xắn đang nhấp nhổm ngay trước mặt tôi.
Thủy kẹp chặt rồi thả lỏng đầu tôi từng chập từng chập theo nhịp mút của tôi. Tôi vòng hai tay nắm lấy đùi, rồi xoa mông Thủy một cách từ tốn.
Những tiếng ừ ự, nhóp nhép vang lên không dứt. Thủy không biết đã chảy bao nhiêu lần, cũng như tôi đã bắn thẳng vào mồm Thủy mà vẫn bị bút cho thẳng đứng.
Thủy để cho tôi nằm xuống tôi ngồi lên đùi tôi, kẹp cu tôi ép vào bụng của hai người rồi bắt đầu nhịp lên xuống từ tốn. Tôi rên lên từng chập, trong khi hai tay không ngừng bóp vú của Thủy.
“hừ hừ…hờ….ứ…a….ứ…ư…..” – Liên tục trong điên dại, Thủy rên lên.
Được một lúc, khi tôi đã không chịu nổi, Thủy mở miệng cười châm chọc. Tôi đè Thủy xuống và bắt đầu đưa cu vào tấn công.
Vẫn tư thế cũ, tôi thọc cu vào sâu trong bướm Thủy, tay bóp vú không ngừng. Còn Thủy thì ôm chặt lấy tôi âu yếm.
Chúng tôi đụ nhau một trận đĩ thỏa rồi lả đi trên người nhau.
Tôi để Thủy nằm ngủ rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra, tôi thấy ở phòng đối diện có tiếng quen quen. Một dáng người quen quen cũng không kém đập vào mặt tôi ở phía chéo đối diện phòng tôi. Đó là Dũng, và một người con gái cũng rất quen đang ôm nhau đi vào phòng.
Tò mò, tôi bước đến cánh cửa để xem có phải mình nhầm hay không?
“nữa đi anh! Ư..ơ…liếm nữa đi! ứ ứ ứ…”
Một giọng rên dâm dục vang lên gần cửa, ngay tai tôi. Hóa ra, không chờ được để vào tới giường thì bọn họ đã đụ nhau, ở ngay sau cánh cửa. Tôi nhận ra ngay giọng nữ kia, đó chính là Vân – vợ của Hải.
Cửa khóa, tôi vô phương bước vào. Mà cho dù có bước vào thì tôi cũng không muốn.
Thử nghĩ xem, Thủy đang lõa lồ nằm bên kia. Giờ tôi mà lao vào, rồi tôi cũng bị dính. Việc đến thế này, tôi biết phải làm sao.
Tiếng phành phạch phang nhau liên tục vang lên. Tiếng rên xiết của Vân ngày một lớn.
“này thì… sướng này… sướn…ướng này….này….” – giọng Dũng hổn hển.
“ư…ư..ơ…nữa đi anh!..ứ…ư…mạnh nữa lên! Cho em hê…ết… đi….aa…a..ứ…ư”
Tôi đứng nghe một lúc nữa rồi bước về phòng mình. Lòng mang đầy suy nghĩ.
Tiếng cửa bên kia lạch cạch mở, tôi nghe giọng Dũng và Vân hẹn nhau tối nay tại phòng này.
Nghe vậy đợi hai người kia đi xong, tôi bảo Thủy trở về một cách vội vàng và không cho Thủy biết điều gì cả.
Chương XXII: Sự thật
Cuối tuần, cũng đúng dịp nghỉ xả hơi thường lệ nên chúng tôi tổ chức đi chơi xa.
Tối hôm trước khi đi, Nga và Thủy ở lại nhà Vân để chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi của chúng tôi. Còn bọn đàn ông con trai thì kéo nhau đi chơi đến khuya mới về.
Hải điện thoại cho Vân thì nghe bảo là mọi việc đang rối mù lên, chưa đâu vào đâu.
Vậy là cả bọn tán thành ở lại nhà tôi, để cho các bà ở lại nhà Vân rồi sáng hôm sau sẽ qua đưa đi luôn thể. Thế nên khi Hải nói là cánh đàn ông sẽ về nhà tôi đàn đúm, Vân đồng ý ngay.
Chúng tôi tụ tập lại ở phòng khách nhà tôi rồi bắt đầu tụm năm tụm bảy tán chuyện.
Dũng khoe là ở cơ quan có cô thư ký ngon lắm, mông má nhìn phát thèm chỉ muốn ôm lên giường mà phang phập thôi. Chứ suốt ngày làm việc mà nhìn thấy ả lượn qua lượn lại cũng phát thèm.
Hải thì khoe là cấp trên của Hải ngon lắm, nhìn dâm dục vãi. Cứ mỗi lần cô ấy nhìn thẳng vào mắt là Hải lại thấy trong đó có bóng dáng của con cu người đối diện, thèm thuồng.
Cứ thế, mọi người khoe gái trên cơ quan hơn nhau như thế nào, rồi bắt đầu tranh luận. Riêng tôi từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào về gái trên cơ quan. Đơn giản là vì trong cơ quan chẳng có cô nào ngon bằng Thủy cả. Mà những cô gái trên cơ quan của Dũng, của Hải hay của Hiệp thì cũng chẳng có xơ múi gì. Làm gì mà bằng tôi, thích thì ôm em Thủy lên giường lột hết quần áo mà rên rỉ, còn nếu không thì thi thoảng móc bướm và làm những pha gay cấn như hôm đi mua quần áo lần trước được.
Thấy tôi không nói gì và bàn luận gì về gái cơ quan, mấy đứa cũng tò mò. Không hẳn tò mò vì không thấy tôi chú ý đến ai, mà tò mò về chuyện một cơ quan nước ngoài mà lại không có một cô nào đẹp và xinh đến nỗi tôi không thèm để mắt được.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi trong sự tò mò và dâm dục. Tôi cười khì khì bảo với mọi người là nhìn Thủy đã phát thèm rồi chứ còn nhìn người nào được nữa.
Tôi biết, với Dũng thì đó là một lời nói đùa đáng tự hào vì dù gì đi nữa thì Thủy cũng là vợ của Dũng. Ai mà không muốn có một người vợ mông má ngon lành, đi ngoài đường bao nhiêu sự chú ý đổ dồn vào cho được?
Nhưng nhìn cái ánh mắt của Hải và Hiệp, tôi cảm giác như có điều gì đó đen tối cứ thể hiện ra ngoài.
Chúng tôi ngồi tán phét với nhau một lúc nữa rồi bật tivi lên xem bóng đá tiếp.
Lúc tôi không chú ý, vừa vào nhà vệ sinh ra thì đã thấy Hải và Dũng cầm lấy điện thoại của tôi mà mở ra xem rồi. Luống cuống, tôi chạy vội đến định giật lại, vì trong đó bây giờ đang có ảnh của Thủy trong tình trạng lõa lồ và video của Nga.
Nhưng sự đời không như mong muốn của tôi.
Hiệp giữ tôi lại cương quyết còn hai ông kia thì hí hửng muốn khám phá ra trong máy tôi có chứa thông tin của người nào bí mật đến nỗi tôi phải vội vội vàng vàng đến thế hay không.
Tôi đã cố gắng để giành giật lắm rồi nhưng sự thật là có quá đông người, tôi không thể làm gì được nên đành phải để cho mọi người tự khám phá ra sự thật. Dù biết rằng sau hôm nay, sự việc không còn là như trước nữa.
*
* * *
Đúng như dự đoán của tôi. Khi khám phá ra bí mật tôi đã cố gắng dấu diếm bao lâu nay. Dũng là người đầu tiên sửng sốt, sau đó là đến Hải.
Dũng bất ngờ cũng đúng thôi. Có ai ngờ trong máy của bạn mình lại có ảnh của vợ mình đang trong tư thế khiêu gợi mà đến cả mình cũng chưa hề được chiêm ngưỡng qua.
Còn Hải, Hải bất ngờ vì thấy cảnh Nga sung sướng rên rỉ bên người đàn ông khác một cách cuồng nhiệt và hạnh phúc.
Hải ngồi phịch ra ghế, ngẩn ngơ không tin. Còn Dũng thì lao lên đấm một phát vào mặt tôi rồi lên tiếng chửi rủa.
“Địt mẹ thằng chó! Đến bạn vợ mà mày cũng không tha. Mày có còn là….”
Những lời nói ù đi bên tai tôi.
Hiệp bất ngờ khi thấy hành động của Dũng như vậy, liền can Dũng.
“Còn mày nữa, mày đến mà xem xem vợ mày đi. Địt bố nó! Tao đã tin tưởng thằng này rồi mà nó dám…” – Dũng hét lên trong cơn giận dữ không thể kiềm chế được rồi quát lên với Hiệp.
Hiệp sững sờ vì câu nói của Dũng, sau đó từ từ tiến tới chỗ Hải để xem chuyện gì xảy ra.
Khi nhìn thấy cảnh ân ái của vợ mình với người đàn ông khác. Điên cuồng, mãnh liệt và đầy dâm đãng. Hiệp thả phịch người xuống ghế, ôm lấy đầu rồi lặng đi.
Trong phòng chỉ còn có tôi và Dũng là còn kiềm chế được và không lao vào nhau. Bởi vì tôi biết, Hải và Hiệp đã cùng tôi lên giường với Thủy trong đêm động phòng. Đó là điều không thể chấp nhận được, nhưng cũng là điều mà không ai muốn thổ lộ bí mật cả.
Dũng chửi tôi té tát, rồi lao vào đánh tôi. Tôi lúc đầu cam chịu, nhưng nghĩ đến tình cảnh của Thủy, cái cảnh Dũng ân ái và rên rỉ cùng v...